Banshee_Tran_Love Story

Một chút hoài niệm

](Hình chỉ mang tính minh họa)
Bi giờ tôi đang rất buồn , buồn cho chính mình ....

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”.
Không biết các bạn cảm nhận thế nào chứ riêng với tôi, nó ý nghĩa và gần gũi lắm.
Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và rất cần sự chia sẻ của những người xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là tự họ đã giải thoát được nỗi buồn cho chính mình.

[/COLOR]Và buồn nhất vẫn là không thể khóc được. Có thể là vì chúng ta không còn nước mắt để khóc hoặc là nỗi buồn đó không đáng để chúng ta phải khóc. Lý do làm tôi buồn mà vẫn không thể khóc là lý do thứ hai. Tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp với một người mà tôi nghĩ là không hoàn hảo, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Tôi yêu cái hoàn hảo và cả cái không hoàn hảo của người tôi yêu.Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và chúng tôi đã từng mơ đến một tương lai xa, một ngôi nhà nhỏ xinh, những đứa con xinh xắn, nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, dù có đẹp đến đâu thì tất cả cũng sẽ sụp đổ vì trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi lúc này là tôi đã rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường. Nước mắt của tôi đã không phản bội lại tôi, nó đã không rơi một cách vô nghĩa. Nỗi buồn đầu tiên lớn nhất trong đời tôi là như thế đó, các bạn ạ.
(Hình chỉ mang tính minh họa)[/COLOR]
Lúc bé, thấy mọi người cười, cứ nghĩ chắc họ đang rất vui và hạnh phúc. Giờ mới biết, trong những nụ cười hạnh phúc đó, còn có những nụ cười xót xa. Tôi đã từng cười rất hạnh phúc khi luôn đứng trong top five của lớp, khi được đi chơi cùng bạn bè, khi mang lại niềm vui cho người khác. Tôi cũng đã từng khóc rất hạnh phúc khi gia đình tôi vượt qua được những thử thách của cuộc đời để tiếp tục cuộc sống, khi tiễn một người bạn ra nước ngoài học vì bạn tôi sẽ lại quay về với một tương lai thật xán lạn, khi một việc làm nhỏ của tôi đem lại niềm tin cho người khác… Nhưng cũng đã từng cười trong xót xa khi vô tình nghe được câu chuyện của một người bạn thân thiết mà mình hết mực tin tưởng với người khác vì nhờ câu chuyện của người bạn ấy mà mình biết mình có nhiều khuyết điểm đến như vậy, và khi tình cờ nhìn thấy người mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng tay trong tay với một người quen của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt nhau trong tình huống không mong muốn như vậy... Còn tôi, tôi đã cười với hai người họ và tiếp tục bước đi, và sau đó đã đi ra khỏi cuộc đời của người mà tôi đã hết mực yêu thương, mặc dù người đó đã xin tôi tha thứ rất nhiều. Quan điểm của tôi là “Người ta đã lừa dối mình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Thà đau một lần mà thanh thản”. Tôi đã cười trong xót xa như thế đó, các bạn ạ.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Câu này thì không đúng với tôi lắm. Ngay từ bé tôi đã có rất nhiều bạn, và đến giờ họ vẫn là những người bạn rất tốt của tôi, tuy thỉnh thoảng cũng làm tôi buồn phiền một chút, nhưng chẳng ai là hoàn hảo cả, tôi cũng vậy. Tôi không một mình, bởi tôi vẫn có những người bạn rất tốt ở bên mình.

Lúc bé, xem chương trình ti vi, thấy người ta sống ở những nơi hoang vu, hẻo lánh, cứ nghĩ là người ta thật cô đơn. Giờ mới biết thật ra cô đơn rất gần ta, chứ không chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó. Tình yêu cũng vậy đó các bạn ạ, nó mang đến cho ta nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng nỗi buồn và sự cô đơn cũng không ít. Tôi cũng vậy, khi được ở bên người tôi yêu, tôi rất hạnh phúc, tôi có cảm giác như cuộc sống thật quá ưu ái đối với tôi. Nhưng sao tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Yêu nhau đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn. Tôi chẳng biết tình cảm của chúng tôi có đủ lớn để có thể vượt qua tất cả mọi thử thách để tình yêu của chúng tôi đẹp mãi, đẹp mãi như những lúc này không... Thế đấy các bạn ạ, ở bên người tôi yêu nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, vì có những nỗi lòng, những suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào chia sẻ được.

Lúc bé, tôi còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi cảm nhận được dường như người ta cười nhiều hơn, đẹp hơn khi yêu. Thấy các anh chị vui vẻ cười đùa, tay trong tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ họ thật sự là những người hạnh phúc. Tình yêu của họ sẽ chẳng gì có thể chia cắt được và nó sẽ còn đẹp hơn nếu được kết thúc bằng một đám cưới và sống trọn đời bên nhau. Thế nhưng, cuộc sống vốn không trọn vẹn, không phải những người yêu nhau đều đến được với nhau. Vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Cũng như mọi người, tôi cũng đã từng nghĩ tình yêu của tôi và người tôi yêu thật đẹp và sẽ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải chia tay. Thế nhưng chúng tôi cũng đã chia tay và tôi cũng kịp nhận ra rằng “tình yêu đẹp thật đấy nhưng chưa phải là tất cả, vì sau tình yêu còn có chia tay”.

Thế đấy các bạn ạ, thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn biến đổi từng ngày, từng giờ. Chúng ta không biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nên chúng ta hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ “Giá mà…”. Hãy cứ sống hết mình cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và cho tình yêu, rồi bạn sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cho là nhận. Tin tôi đi!
[/COLOR]


Cách Sửa Lỗi Tiếng Việt Cho Skin Mới Của Phiên Bản Blog OperaNo title

Comments

TTVthanhthao_0606 Monday, October 22, 2007 5:57:03 AM

Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những lúc đau khổ của cuộc đời.. để chiêm nghiệm, để trưởng thành. Trưởng thành từ những nỗi đau.
Dẫu sao thì xin chúc mừng bạn, vì chính nỗi buồn của bạn mang đến cho bạn thật nhiều cảm xúc. Có thể bạn sẽ không thể có được cảm xúc ấy lần thứ hai để có thể viết một bài cảm nhận chân thật như vậy. Đừng xóa nó nhé! smile...

cuocdoima Sunday, January 20, 2008 3:59:02 PM

...Một con chuột túi chạy trên đường cao tôc với tốc độ 60km/h thì bỗng đâm vào một chiếc xe ôtô chạy ngược chiều.Chú bị thương rất là nặng, người lái xe bèn đưa chú vào bệnh viện chũa trị.Xong đâu đấy đưa về nhà rồi bỏ vào một cái lồng để chăm sóc.Cho đến khi chú chuột túi tỉnh lại nhin xung quanh thì thầy mình đang bị nhốt trong lồng thì nghĩ rằng: "thôi chết mình lỡ đâm chết thằng lái xe mất rôi bây giờ thì chỉ có nước ngồi tù mot gông thôi hic hic "

Huong Lan Sunday, March 23, 2008 2:28:56 PM

Vui len Yên Bình nhé! ^_^

HANHNGUYENgomugomu Wednesday, April 9, 2008 7:21:24 PM

cau chuyen hay we,cu nhu la viet cho min zay ,...,chuc mot ngay zui ze ,gap nhieu may man pipo

Unregistered user Wednesday, May 7, 2008 9:04:48 AM

Nghia writes: Em viết cảm động thật!

Ông Già Cô Đơn3wbuon Friday, August 22, 2008 8:45:36 AM

Chào Bạn đồng hương Nghệ Tĩnh. Mình ở HT Nhưng đang là người Lính Ở Đà Nẵng. mình cũng tường làm việc tài đồng nai đó. Bạn khi nao về quê ! chúng minh giao lưu nhé. Chúc bạn vui vẻ HP! YIM: riengminhanh.codon85:psmurf:

nguyenthyluuluyenmotnuhon1811 Wednesday, September 17, 2008 1:43:22 AM

18Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ. Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay. Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật. Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt. Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi. Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa. và đừng bao giờ tuyệt vọng nếu trong tim bạn còn nhiều điều để bạn trân trọng

ngoc2388 Thursday, September 18, 2008 12:24:20 AM

yen binh ui...doc vong tam su cua ban lam ngoc cam dong ..chay mo hoi lun na`bigsmile bigsmile
troi oi chat moi khi luc buon ngoi ngam trang chat khoc du lam phai hem..bigsmilelol
lau qua ko gap ban van khoe chu..co bo nhi chua gioi thieu cho ngoc biet voi chuc ban luon mai man trong cuoc song nhe'..coffee

hoàng maihoangmai89 Friday, October 24, 2008 7:46:19 AM

baì viết của bạn hay thật,tôi hoàn toàn đồng cảm với bạn

nguyenthyluuluyenmotnuhon1811 Monday, October 27, 2008 3:09:55 PM

hihi
làm wen ha

hoàng maihoangmai89 Monday, October 27, 2008 7:16:17 PM

uh,tui la mai,học tai dà nẵng,còn bạn

nguyenthyluuluyenmotnuhon1811 Thursday, November 6, 2008 8:36:08 AM

em la thy hoc o thanh phohochi minh

hoàng maihoangmai89 Friday, November 7, 2008 2:22:40 PM

bữa nay mình đã dổi blog sang địa chỉ: http://my.opera.com/hoangmai33k/blog
rất mong bạn ghé thăm và cho ý kiến nha.thanks

(¯`•._) Mi Thảo (¯`•._) lovealoha Saturday, November 22, 2008 1:18:41 PM

cam on ban da ghe tham nhe'! Binh`

Lý Phương Nguyênlyphuongnguyen Saturday, December 27, 2008 6:08:27 AM

Khi đang ở bên người đó, ta thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc. tưởng như tất cả sẽ mãi là vĩnh cửu, nhưng ở 1 nơi nào đó thấy thật bất an. cứ tưởng đó chỉ là nỗi lo bình thường của bao kẻ đang yêu khác. nhưng ta vô tình ko nhận ra rằng đó chính là cảm giác báo trước cho 1 sự kết thúc.

tại sao ta lại bỗng nhiên có cảm giác bất an trogn khi đang đắm chìm với hạnh phúc? đó chính là cảm giác ko thể nắm bắt đc tâm sự của người mình đang yêu. còn điều gì đó mà ta chưa biết, còn điều gì đó làm ta thấy lo lắng.

nhưng vì ta đang hạnh phúc nên ta tự chấn an mình "chỉ là lo nghĩ vẩn vơ thôi".

và đến khi chia tay ta mới thật ngỡ ngàng. ta mới nhận ra một sự thật. ta vốn chẳng có gì cả, người đó vốn chưa baoo h thuộc về ta. tất cả những điều tốt đẹp bấy lâu chỉ là giả dối.

ta ko muốn tin, ta thấy thật ko đáng, ta muốn tìm cho mình 1 lí do, 1 bằng chứng để chứng minh rằng những gì đang xảy ra chỉ là hiểu lầm. nhưng càng tìm kiếm càng khiến ta nhận ra rằng tất cả đã chấm hết. ta vốn chỉ là một trò chơi của ngươi đó.

buồn... nhưng nên cảm thấy mình may mắn. may mắn vì mình đã được giải thoát khỏi trò chơi ấy.

hôm nay bạn đang buồn. tôi hiểu vì tôi cũng đang trong tâm trạng như vậy. nhưng hãy tin rằng có 1 người xứng đáng hơn với mình đang chờ mình ở đâu đó.

cuộc sống luôn ưu đãi những ai có lòng. hãy luôn biết tin tưởng vào tương lai. ^_^

nguyenthyluuluyenmotnuhon1811 Friday, January 2, 2009 8:35:51 AM

sao bài hát buồn wa dzị anh?cuộc sống luôn chất chứa một nỗi niềm riêng cũng như nắm cát thôi.tình yêu như một nắm cát được nắm trong tay ,nếu bạn mở rộng bàn tay ,cát sẽ chảy xuống cát nhanh chóng.Vì tình yêu chỉ như hạt cát nhỏ bé lúc nào cũng chịu nhấn chìm trên bờ biển .Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay cát cũng sẽ từ từ chảy xuống ,cũng có thể bạn sẽ giữ được nhưng nó chỉ là số lượng rất nhỏ .Nhưng nếu bạn nhẹ nhàng khép 2 bàn tay nhỏ nhắn của bạn lại thì cát vẫn nằm yên chỗ cũ.Đừng nên buông lỏng hay quá sở hữu tình yêu,bạn sẽ chẳng còn gì .Hãy tôn trọng quyết định của bạn trai mình và nâng niu tình yêu đó bằng hai tay và bằng trái tim của bạn .Có thể bạn hok hiểu và cho những gì tôi nói là nhảm nhí thì wa thật sai lầm lớn

ThiHung - Thi Wednesday, February 4, 2009 7:19:49 AM

Sao giống hoàn cảnh của mình trước đây quá,muốn khóc mà không khóc được.Nhưng bây giờ thì tốt rồi,mong cho Yên Bình tìm đc hạnh phúc..."Tình yêu đến rồi sẽ có lúc ra đi,đừng hỏi tại sao mà hãy để nó ra đi.Rồi sau đó bạn sẽ hiểu tại sao mình lại làm như thế"

Ông Già Cô Đơn3wbuon Wednesday, April 22, 2009 10:38:05 AM

Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.

Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương?


Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bà già mù lòa dắt theo một đứa bé nhỏ đi ăn xin trong trời mưa gió lạnh căm căm, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi.


Người bán hàng sợ “dông”, sợ hôi, sợ bẩn, sợ cả một ngày bị bà già “ám vía” mà không bán được hàng. Người qua lại thì muốn đi thật nhanh, tránh động phải bà lão kẻo bẩn những bộ cánh đắt tiền. Họ thì thầm: “Thời nay người giả ăn mày không hiếm. Thóc đâu mà đãi gà rừng”…


Một đám đông xúm lại trên đường quây quanh anh thanh niên bị ngã nằm xõng xoài trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ. Người ta không muốn dây, không muốn xắn tay vào đưa anh ta đến bệnh viện vì nghĩ sẽ gặp xui xẻo, rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói: “Uống rượu cho lắm vào. Tự chuốc vạ vào thân, ai thương”. Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương nhưng chờ xe cứu thương nhanh cũng 15-20 phút, còn nếu lâu và bị tắc đường cũng phải đến nửa tiếng, mà sự sống lại được tính bằng giây.


Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng hè đến từng cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố.
Em tin rằng các anh chị sinh viên, với trái tim thanh niên đầy tình yêu và nhiệt huyết có thể phần nào giảm nỗi đau đang cào cấu người bố nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi. “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu!”.


Một anh chàng sinh viên nọ gọi điện về cho mẹ nói đang bận thi khi được biết mẹ ốm. Sự thật là anh ta “bận” dự lễ sinh nhật của người yêu. Thoáng chút ăn năn nhưng lại tặc lưỡi cho qua: “Mẹ thì có thể một năm về thăm vài lần nhưng sinh nhật người yêu chỉ có một”. Chẳng mấy bạn trẻ quên sinh nhật của người yêu, nhưng ai nhớ được ngày sinh của người mang cho mình sự sống?


Có thể bạn sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa.


Bà cụ dắt cháu đi ăn xin trong trời rét căm căm, cô bé con đứng cổng trường đại học cầu xin ai đó giúp bố em, để rồi chỉ nhận được những cái xua tay - dường như chính họ mới là những người đã đặt tình yêu thương và sự tin tưởng của mình vào nhầm chỗ.


Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình ấy? Một sự chăm sóc ân cần khi mẹ ốm, một cái nắm tay chia sẻ khi em buồn…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy!Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

mattroibuon Sunday, May 17, 2009 2:34:54 AM

có những lúc tui buồn ko ai bít
nghĩ đời mình như chếc lá rơi
muốn khóc ! ôi chao vẫn thế
muốn cười !mà nước mắt cứ tuôn rơi

rainie_vu Saturday, June 27, 2009 1:28:56 PM

Bn that do!
Neu toi la mot nguoi con gai chac chan toi se khoc!
Nhung su that toi con trai! Co nhung luc bn that, dau that!
Mn khoc lam nhung tu noi voi ban than khong duoc khoc!
Khoang thoi gian do jo nghi lai neu luc do toi khoc duoc thi chac minh se khong co khoang thi gian dau va bn lau den vay!

"Loi noi cua nguoi ln dong cam!

Unregistered user Wednesday, May 26, 2010 5:52:41 AM

...cau chu ron ..... writes: tren doi ai ma khong bun du` coa gj chj can coa 1 nu cuoi tren moi thj moi~ chjec tu nhien voi di hjt ^^hjhjhjhjhj oca gj lien he cauchuronst

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31