GIA ĐÌNH BẢO HÀ

Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba

Subscribe to RSS feed

Hiểu đời

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày mất một ngày

Qua một ngày vui một ngày

Vui một ngày lãi một ngày

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc,cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.

Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.

Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.

Con tiêu tiền cha mẹ thoải mại; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.

Cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.

Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.

Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.

Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.

Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.

Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….)

Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh)

Người khôn phòng bệnh , chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.

Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn./.

Lại thêm một lệnh cấm... hài hước

Chúng ta lại vừa được nghe sắp có một lệnh cấm được ban hành.....

Không phải lệnh cấm kẻ vẽ linh tinh trên các bức tường ở thành phố. Không phải lệnh cấm vứt rác ra nơi công cộng. Không phải lệnh cấm tuỳ tiện lấn chiếm vỉa hè bán hàng. Không phải lệnh cấm các cô gái mặc ba mảnh diễn trên màn hình tivi trong giờ trẻ em còn thức. Không phải lệnh cấm tự do đổ rác và san lấp hồ nước... mà là lệnh cấm hôn nhau ở một số nơi công cộng như Vườn Bách thảo chẳng hạn.

Lúc đầu, tôi tưởng đó là chuyện của mấy ông bà rảnh việc ngồi tán gẫu bịa ra. Nhưng cuối cùng thì là sự thật mà một số tờ báo đã nói đến. Lúc đó, mới giật mình thất kinh không làm sao hiểu nổi cái lệnh cấm này.

Mấy năm nay, chúng ta phải chứng kiến một số quy định "quái dị" và cười ra nước mắt. Ví dụ như quy định xe máy số lẻ đi vào ngày lẻ hay xe máy số chẵn đi vào ngày chẵn. Rồi thì xe máy có số đăng ký ở địa phương khác không được vào Hà Nội. Ngày ấy, tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ hưu non vì tôi sống ở Hà Tây lại làm ở Hà Nội thì không biết đi làm bằng gì khi mà đi xe buýt thì suốt đời bị phê bình vì đến muộn về sớm.

Và để mọi người phải chấp hành quy định này, chúng ta sẽ huy động hoặc tuyển thêm hàng vạn nhân viên đứng dọc đường để theo dõi những chiếc biển số và nhanh chóng tính nhẩm xem "thằng này" chẵn hay lẻ. Vô tình, hàng ngày chúng ta có hàng ngàn người là ít đứng trên phố mắt mở to không chớp và miệng lẩm bẩm: chẵn lẻ, lẻ chẵn. Quá kinh khủng.

Bạn đọc kính mến, cho đến bây giờ, tôi cũng không làm sao hiểu được trong trạng thái tâm thần nào mà người ta lại nghĩ ra cái quy định đó cho dù cuối cùng nó không được áp dụng.

Rồi mới đây, người ta lại ra quy định cấm những người có ngực lép điều khiển xe máy. Nếu lệnh đó được thực hiện thì bao chuyện khôi hài và tiêu cực sẽ xảy ra. Trước hết, chúng ta phải tốn kém rất nhiều để tổ chức người người, nhà nhà, ngành ngành... tiến hành đo vòng ngực. Thế rồi sẽ nảy sinh tiêu tực từ độn ngực bằng mút hay bông, rồi xin tăng vòng ngực. Rồi người ngực bé nhờ người ngực to đi đo hộ. Nhiều người lúc đó đã hình dung những cô gái hay những phụ nữ có kém vòng ngực một tí sẽ đến nhà những đo đạc viên dúi phong bì, phong bao miệng năn nỉ như khất nợ: "Em xin anh thương em, thương chồng con em, anh cho ngực em to lên một tí. Nếu không thì em chết mất".

Và đến bây giờ những đôi tình nhân đưa nhau đi chơi ở công viên hay vườn Bách thảo chỉ nhìn nhau hoặc cầm tay nhau chứ không được hôn. Rồi ở những nơi đó, chúng ta lại phải lập ra các "Đội chống hôn" ở những nơi quy định không được hôn. Thế là, bên cạnh các đôi tình nhân ngồi tâm sự là những kiểm soát viên chống hôn lượn lờ bên cạnh từ sáng cho tới khuya.

Các báo chí lại lao vào viết về chiến dịch chống hôn và liên tục đưa tin: "Riêng ngày hôm qua, ngày 8 tháng 3, đội chống hôn số 9 ở vườn Bách thảo đã bắt quả tang 101 đối tượng hôn trộm. Các đối tượng này đã phải ký vào biên bản thưa nhận hành vi sai trái của mình và sẽ bị xử lý hành chính".

Sẽ là như thế. Thực tế phải là như thế chứ không phải chuyện viễn tưởng.

Những đôi trai gái hôn nhau là một hình ảnh đẹp. Nụ hôn từ thuở con người có tình yêu đã mang một biểu tượng đẹp của tình yêu con người. Ngày xưa các cụ không hôn nhau trước người khác. Đấy là tục lệ thời phong kiến. Cũng như ngày xưa làm gì có chuyện một quốc gia tổ chức chấm thi các cô gái có ba vòng đo tiêu chuẩn rồi mặc áo tắm phơi ra trước thiên hạ ở sân khấu và trên tivi với những bài diễn văn trang trọng về những cô gái và nhấn mạnh: "Họ đã mang đến cho chúng ta vẻ đẹp thân thể tuyệt mỹ với những đường cong chết người".

Nhưng bây giờ, cuộc sống được mở ra nhiều vẻ đẹp. Tất nhiên không phải hôn nhau ở bất cứ nơi nào thì cũng là đẹp. Nhưng hình ảnh một đôi trai gái hôn nhau dưới một gốc cây là một hình ảnh đẹp.

Tôi đồng ý ở một số nơi công cộng trong thành phố có những đôi tình nhân đã có những hành động làm xấu đi vẻ đẹp và sự trang trọng của những nơi công cộng đó. Chúng ta phải giáo dục cho con người từ khi còn ngồi ghế nhà trường về những vẻ đẹp của văn hoá để họ tự thân biết xử sự như thế nào cho đẹp nhất và văn hoá nhất. Chứ thấy điều gì đó chưa phải mà lại ra lệnh cấm như cấm xe lẻ không được đi ngày lẻ, cấm ngực không to không được đi xe máy hay cấm những đôi tình nhân hôn nhau trong công viên... thì cấm cả đời.

Tất nhiên nếu những người có quyền vẫn cứ ký vào những quy định hay lệnh này thì người dân cũng phải... chịu. Nhưng qua các quy định hay lệnh cấm kiểu tôi vừa nói đủ cho chúng ta biết đội ngũ những người tư vấn cho các cơ quan quản lý nó ở trình độ như thế nào rồi. (Thở dài).

Ăn mày có bằng MBA

Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửachờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trướcmặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện
này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Ði mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương,
nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Ðấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ.
Ðối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế(Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có
quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …???
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng
thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%.
Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi.
Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếuxin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô
gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô
vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào:
“Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại.( Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Ðừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có
thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

'Thùng nước gạo' của vợ

Từ khi có chồng bên cạnh, em từ một cô gái là tín đồ của tụ tập, của shopping, của xem phim, của đàn đúm, của ngủ ngày... bỗng dưng biến thành một người phụ nữ cuồng tín của hai chữ gia đình.

Bạn bè nhắn tin, gọi điện thông báo hết cuộc hẹn này đến cuộc tụ tập khác: xem phim tối nay nhé, tối lên sàn nhé, đi bới đồ hàng thùng với chị nhé..., câu trả lời vẫn là: "không được rồi, hum nay em bận rồi...".

Bận nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì cho chồng ăn này, bận nghĩ xem cuối tuần này chồng có rảnh không để đi xem phim này, bận nghĩ xem nhà còn đồ ăn không để mua thêm cho chồng ăn vặt khi uống bia xem đá bóng này... Bận chăm chồng rồi, không chơi bời đàn đúm nữa đâu.

Tan ca, lao vội về nhà, càu nhàu vì tắc đường sợ hết mất chợ lại không mua được cái gì ngon để nấu nướng cho chồng đổ vào cái thùng "nước gạo" - em vẫn gọi yêu cái bụng phệ của chồng như thế bởi cái thùng nước ấy nạp tất cả mọi thức ăn em nấu quyết tâm không để thừa tí xíu nào... Em yêu chồng lắm mỗi khi nhìn chồng nhồm nhoàm nhai đồ ăn và khen em nấu ngon.

Hôm qua chồng bảo chồng thích ăn bánh đa nem, mà món đó em chưa biết làm ra làm sao, chồng xung phong để chồng làm. Lúc trên cơ quan chát với chồng để hỏi các món cần mua để em đi chợ mua sẵn tối về chỉ việc cho chồng em trổ tài thôi... Em biết là chồng em ăn khỏe lắm, nên em mua hơi nhiều... Tối về hì hụi chuẩn bị cùng chồng làm rau, làm thịt, nêm gia vị và lon ton nghe chồng sai vặt, rồi đứng sau lưng ôm cái bụng bự của chồng nhí nhéo xem chồng trổ tài.

Thật không ngờ chồng em lại khéo léo thế đâu nhé, món nem rán thơm lừng, vàng ruộm, đạt tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao ý chứ, nhưng có điều số nem đó tính ra thì phải đến 5 người ăn không hết chứ chẳng nói chỉ có em với chồng và với ông bạn béo của chồng nữa. Nhìn chồng mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau khi nấu nướng xong, yêu chồng và thương chồng ghê gớm.

Trước đây khi còn ít tuổi hơn, em cứ nghĩ lấy chồng rồi được chồng chiều làm hết cho mọi thứ thì thích lắm, nhưng giờ em nghĩ lại hoàn toàn chồng ạ; em chỉ thích được đứng nấu nướng trong bếp rồi vừa nấu vừa hát, vừa nghe chồng buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể ở cơ quan chồng... Rồi thích thú nhìn cái mặt mẹt của chồng hí hớn chạy vào bếp ăn vụng món gì đó em vừa nấu xong vừa xuýt xoa thơm thế, ăn vụng xong rồi tiện thể lại chùi vào người em ý... Yêu chồng đến từng cử chỉ; chồng biết không...

Ừ nhỉ, mình đã 30

"Lấy vợ đi, 30 tuổi rồi đấy". Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe mọi người nhắc bạn tôi như vậy và nó cũng chỉ biết mỉm cười hoặc trả lời "cuối năm cưới". Hôm nay cũng có người nói như vậy, bỗng giật mình " Ừ nhỉ, mình cũng đã 30 rồi nhỉ?". Vậy là mình đã đi hết được gần nửa cuộc đời rồi, nhìn lại thì mình mới làm được vài việc cơ bản của cuộc đời như cưới vợ, có nhóc con, mua nhà mà chưa làm được công to việc nhớn nào như mình vẫn thường mơ ước...

- 30 tuổi, trong tôi đã không còn chứa đựng nhiều những tham vọng nào thì phải học hành để trở thành doanh nhân thành đạt, nào thì sau này phải có một công ty lớn, nào thì có được một người mình yêu lý tưởng.v..v.. như khi 20 nữa. 30 tuổi, tuổi trẻ dường như sắp qua trong tay tôi, mất hết sự sôi nổi, hào hứng, mọi thứ suy nghĩ đã có chiều sâu hơn, triết lý hơn.

- 30 tuổi, tôi đã trải qua nhiều thất bại, nhiều lỗi lầm nên tôi đã học được cách tha thứ, cách đối diện với thất bại. Sai lầm của quá khứ sẽ thực sự là sai lầm khi ta không rút ra được bài học.

- 30 tuổi, tôi không muốn làm những việc gì lớn lao nữa, ngọn lửa đam mê cũng đã dịu bớt đi. Giờ đây chỉ mong ước mình làm được những việc gì nho nhỏ, giản dị nhưng thật hoàn hảo. Và tôi cũng nhận ra rằng để có được kết quả hài lòng khi làm được việc nho nhỏ, giản dị thôi cũng là một điều rất khó.

- 30 tuổi, tôi đã không còn đi đọc những quyển sách về bí quyết thành công nữa mà tôi nhận ra rằng nên học những thất bại vì thất bại thì thường giống nhau còn thành công thì chẳng ai giống ai cả. Tôi biết rằng cái thất bại lớn nhất của tôi trong 30 năm qua là tôi chả có một thành công hay thất bại nào đáng kể cả.

- 30 tuổi, tôi đã phần nào chiêm nghiệm được một phần của cuộc đời và tôi bắt đầu tin số phận. Tôi đã trân trọng tự do hơn, yêu gia đình hơn và tôi hiểu rằng thật khó có thể làm được gì nếu có khoảng trống phía sau lưng.

- 30 tuổi, dù chưa biết cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu nhưng tôi biết rằng phải bắt tay vào hành động cho những kế hoạch của mình đặt ra, cuộc sống của tôi ngày mai chính là những kế hoạch của tôi hôm nay.

- 30 tuổi, dù có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn là một người hạnh phúc.

- 30 tuổi, tôi tự hỏi "Không biết khi 40t thì mình thế nào nhỉ?"

Ai bảo tôi sợ vợ?

Đúng ra thì trên đời này không có người đàn ông nào sợ vợ. Sao phải sợ nhỉ? Người ta chỉ sợ khi bị một cái gì đó đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng, mà rõ ràng là các bà vợ thì không phải thú dữ rồi.
Thế nên, nếu như khi một người đàn ông từ chối cuộc nhậu lúc cuối ngày với các đồng nghiệp, đừng nghĩ anh ta sợ vợ. Nếu sợ, tại sao anh ta lại chăm chăm về nhà? Khi sợ hãi điều gì, người ta thường phải tránh xa nó chứ, trốn vào quán bia chẳng hạn?
Chỉ giỏi tưởng tượng!
Khi đã vào quán bia rồi, người ta cảm thấy rất an toàn, giữa bầy đàn... ông. Lúc này nếu vợ có gọi điện, đàn ông không hề tỏ ra sợ hãi. “Anh đang ngồi với anh A, anh B, anh C, bàn công chuyện, ở nhà cứ ăn cơm trước đi, lát anh về”, họ sẽ nói vậy. Công chuyện, ở đây ta nên hiểu là những vấn đề rất to tát, liên quan đến chính trị, suy thoái kinh tế, lạm phát... Làm sao một người đàn ông bàn về những vấn đề vĩ mô như thế lại có thể sợ vợ cơ chứ?
Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó! Đàn ông kinh ngạc và nể phục vợ về khả năng nói liên tục trong nhiều giờ. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và đạt đến khả năng (hay là cảnh giới?) luôn luôn đồng ý với vợ. Như một câu quảng cáo trên ti vi ấy, họ có thể “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn không hiểu”(!) - Họ luôn gật gù và ậm ừ, trong khi mắt dán vào ti vi. Và mọi việc trong nhà họ sẽ để cho vợ quyết định.
Thì sao nữa, việc của đàn ông là đi cứu thế giới mà. Đừng bao giờ nghĩ những người đàn ông đó sợ vợ, họ đang thực hiện quá trình dân chủ một cách sâu rộng trong gia đình đó thôi, và họ cũng ủng hộ các vấn đề về nữ quyền nữa. Cho dù con cái hay về hùa theo phe mẹ trong những cuộc trưng cầu dân ý, ông bố không phản đối gì, chân lý thuộc về nhiều người mà.
Hiểu lầm cả đấy!
Không, người đàn ông ấy không sợ vợ, anh ta chỉ không có tính gia trưởng mà thôi. Thôi thì kệ những kẻ mang tư tưởng thủ cựu ấy ngồi quán bia nói xấu chúng ta là những kẻ sợ vợ, vì chúng ta biết điều đó là không đúng. Một số người đàn ông bị chế giễu thì phản ứng bằng cách tếu táo: Sợ vợ mình chứ có sợ vợ thằng khác đâu mà lo!
Thật là một sai lầm! Thứ nhất, đây là chuyện nghiêm chỉnh, không phải chuyện tếu táo. Thứ hai là chuyện liên quan đến vợ người khác, là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Nếu như trong cửa hàng một người đàn ông đi cùng vợ mà không buông lời tán tỉnh một cô bán hàng xinh đẹp, thậm chí không dám liếc nhìn, thì đừng nghĩ anh ta sợ vợ. Đơn giản là anh ta quá hiểu chân lý “văn mình vợ người”, rằng đó chỉ là một thứ tâm lý phổ biến và tầm thường của đám đông.
Về mặt lý thuyết mà nói, khi anh ta đã chọn lựa một người phụ nữ làm vợ, hẳn anh ta phải thấy đó là người phụ nữ đẹp, nếu không muốn nói là đẹp nhất trên đời. Từ đó có thể rút ra là khi không tin vào lựa chọn của mình, đàn ông mới hay mắt la mày lém nhìn vợ người khác. Vậy thì tại sao một người đàn ông tự tin lại phải ngắm nhìn những người phụ nữ khác khi anh ta đi cùng vợ chứ? Không, đó không phải là cách hành xử của một người đàn ông có lý trí, và nhất là anh ta không hề sợ vợ.
Tất cả là quy kết!
“Hết giờ làm việc cun cút đi về nhà, không rượu chè cờ bạc, cuối tháng lĩnh lương đưa hết cho vợ, thấy phụ nữ đẹp không dám liếc, không bao giờ dám trái ý vợ, không dám có bồ bịch, luôn luôn phải xin phép và hỏi ý kiến chỉ đạo của vợ trước những việc vớ vẩn...” Đó là những lời quy kết khủng khiếp và phổ biến thường dành cho một người đàn ông bị coi là sợ vợ. Nhưng thường thì khi nhắc đến họ chỉ tủm tỉm cười. Thử phân tích nhé!
Thực ra, những lời quy kết trên hoàn toàn không liên quan gì tới nỗi sợ hãi, như đã nói, nên những người đàn ông bị coi là sợ vợ có thể yên tâm kết luận là nó sai bét. Hết giờ làm việc người đàn ông đơn giản là đi về nhà, không có cái gọi là đi cun cút, hãy nhớ nhé! Nếu anh ta không rượu chè cờ bạc, cái này thì chỉ là thuộc về sở thích, đúng hơn là anh ta không có thói xấu. Hay cứ phải là một kẻ nát rượu và máu me đỏ đen mới được coi là không sợ vợ?
Cuối tháng lĩnh lương đưa hết cho vợ chứ không đưa cho bồ, chuyện này cũng không chứng minh được là nếu đưa tiền lương cho bồ thì anh ta không sợ vợ, và ngược lại cũng không nên đặt ra câu hỏi anh ta nên sợ bồ hay sợ vợ. Còn nữa, nếu chỉ vì một người đàn ông thấy phụ nữ đẹp không liếc nhìn mà cũng quy cho sợ vợ thì lạ thật đấy! Người ta nói, “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, vậy tại sao đàn ông lại cứ nhất thiết phải làm trái ý vợ nhỉ?
Còn về chuyện tham khảo ý kiến của vợ, phải nói rõ đó không phải là xin phép hay xin ý kiến chỉ đạo vớ vẩn gì cả. Vợ là vợ, có phải là lãnh đạo đâu cơ chứ? Và có thể nói rằng cuộc đời có đến 99% thời gian người ta sống trong những chuyện được coi là vớ vẩn, những người đàn ông không coi vợ ra gì mới là vớ vẩn.
Trong những cuộc đàn đúm nhậu nhẹt, cafe, đàn ông hay châm chọc nhau về chuyện ai sợ vợ hơn ai. Tất nhiên khi không có mặt vợ, đàn ông sẽ ăn nói khác với khi có vợ, hãy khoan vội bàn cái khác ở đây ra sao, có thể là khoác, nhưng điều đó cũng chẳng nói lên điều gì, chỉ là thêm một chữ o thôi mà! Thậm chí ngay cả khi họ nửa đùa nửa thật khoe mình sợ vợ, thì cũng chỉ nên ghi nhận một thông tin là họ đã có vợ, thế thôi. Nếu được hỏi, có đến 99,99% đàn ông đều khẳng định họ không hề sợ vợ. Tốt nhất đừng hỏi, đó là một câu hỏi vô nghĩa.
Vậy thực sự có tồn tại những người đàn ông sợ vợ hay không? Họ là những người như thế nào? Câu trả lời là có - Đó là những người không lấy vợ - Họ sợ đến nỗi không dám lấy vợ nữa kia.

Vợ tôi tôi sợ

Buồn thay vì tôi là thân nam nhi, thân mày râu, thân mày râu, nhưng mà không có quyền trong nhà. Bạn chắc hẳn sẽ nghĩ vậy khi thấy vợ tôi hay quyết định, hay sai khiến, hay ... bạo hành chồng con... điều đó có được hay lắm đâu nhỉ, phải không bạn? Riêng tôi, tôi làm điều này vì có lý lẽ của riêng tôi.
Vì tôi thương vợ tôi nên không đôi co, không quát mắng, dù có những khi cơm không ngon, canh cũng chẳng lành. Bà con gần xa họ không thương tôi, nên cười chê, cho rằng tôi bất tài vô phần, nhu nhược vô phần. Nào ai hay đâu, tôi thương vợ tôi, thương cành hoa, thương đời hoa, ai nỡ đâu thẳng tay dập vùi. Tôi thương vợ đêm đêm thức dậy, giấc ngủ không ngon để kéo chăn cho con, quạt mát cho chồng, tôi thương vợ sáng dậy sớm chạy vội ra chợ mua thức ăn nấu cho chồng, con khỏi phải ra ngoài ăn, vừa không ngon, vừa chẳng sạch...
Hỡi những bậc nam tử, hỡi các đấng trượng phu, hỡi đàn ông trên trái đất từ thanh niên râu kẽm đến mấy cụ già lão nhược, hãy đứng lên chung lưng đấu cật, mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui... nhà. Bà con lối xóm họ quý thì họ nói là mình thương vợ, còn họ ghét thì họ gọi là thờ bà chúa trong nhà. Nhưng ở đời mà, hơi sức đâu bận tâm tới miệng lằn, lưỡi mối, ăn no rồi cái rồi bới móc chuyện của ngươi ta khác để trêu chửi vậy thôi.
Có câu trị quốc tề gia
Phu phụ thuận hoà thì gia đạo mới yên.
Tơ hồng, nguyệt lão se duyên
Kẻ được vợ hiền, người có chồng ngoan.

Nói không phải khoe với anh, chứ tôi dám chắc nội cái xóm Nam Đồng này chưa chắc có tay nào sợ vợ cho bằng Văn Bảo này sợ vợ, nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sách vở, cái sợ cao cấp, cái sợ có nghệ thuật mà. Chứ đâu phải thứ sợ tay mơ của mấy cha lục lục thường tài. Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhè lỡ sợ cho nên tới ngày nay, tôi tiếp tục sợ hoài. Vậy mà bà con lối xóm họ đâu có thông cảm, họ xậm xì, xậm xịt, họ nói là “Quý phụ nha nha, sợ vợ như là sợ...” nhưng mà anh ạ, tôi ngẫm lại vợ mình thì mình cứ sợ, chứ mình đâu có điên dại gì mà mình lại sợ vợ người ta.

Nhỏ cũng sợ, mà già cũng sợ,
Sách có câu, “Sợ vợ mới nên”,
Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền,
Chứ thân bảy thước, ai sợ gì phụ nữ.

Ủa, làm gì anh nhìn tôi rồi anh cười tủm tỉm làm tôi xấu hổ quá vậy? Hứ, chắc anh nghe tôi nói hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải không? Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi anh đều thấy tôi mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lổ mũi ăn... trầu. À, đó là tại vợ tôi nó nựng tôi hơi nặng tay, nên tôi mới vỡ đầu. Điều đâu có sao, chết chóc gì đâu anh. Sách có câu, “Đèn nhà ai nấy sáng, thương nhau lắm mới đánh nhau đau.
Lỗ đầu gẫm chẳng có sao,
Băng keo dán lại lấy dầu xức vô,
Máu ra một lát nó khô,
Chứ còn cãi lại thì ô hô sập nhà.

Anh có thấy không, từ vua chúa tới thứ dân, từ khố rách áo ôm, cho tới tay to mặt lớn, từ quê tới tỉnh, từ ruộng rẫy tới thị thành, ai khôn cũng sợ vợ hết, bởi vì cái vụ sợ vợ là cái chuyện dĩ nhiên mà anh, xấu hổ gì chuyện đó anh.
Đàn bà là Sếp của gia đình,
Nam tử tụi mình phải nhất nhất tuân theo,
Sợ nào bằng sợ vợ làm reo,
Nổi giận nó dám bỏ chèo queo một mình.
Sách nhị thiên đường có câu, “Phu xướng, phụ tuỳ”, nên anh ơi nên duyên số là ở nơi trời, vợ mình mình sợ, ai cười mặc ai.

Anh có thấy vậy không???

Vâng! Tôi sợ vợ

Người ta bảo sợ vợ là đức hạnh nên nếu râu tớ có quặp thì cũng là một biểu hiện đáng khen ngợi phải không?

Nếu cậu có trách tớ râu quặp mà không dám tham gia hội nhậu vào lúc 6 giờ chiều thì tớ giải thích thế này, con cái là nhất và tớ cần đón chàng nhóc vào lúc 5 giờ chiều. Vợ tớ vẫn đang bận công sở vì công việc cần phải thế, nên đón con cô ấy không làm được thì dĩ nhiên đó là việc của tớ.

Khi tớ đi công tác cô ấy cũng đâu có nề hà gì việc thông cái ống bị tắc. Tớ cũng sẽ không trình bày và giải thích nhiều với cậu đâu vì chính tớ chứ không phải là ai khác đã được mang cái danh là trụ cột trong nhà, vì vậy tớ phải luôn chủ động trước mọi công việc có tính chất gia đình.

Hôm tớ và cậu cùng vào siêu thị cậu bảo mạnh tay mua dàn loa đẳng cấp ấy, tớ cũng phải đắn đo vì kể ra mới được lĩnh một khoản thưởng kha khá nhưng nhà tớ, vợ mới là người hoạch định, cô ấy làm tốt hơn nên tớ giao việc đó cho cô ấy làm. Vì vậy những khoản to to đều được quyết định khi cô ấy cũng đã thông qua.

Cậu lại cười: “Làm đàn ông đại trượng phu phải quyết đoán, cậu lúc nào cũng đội vợ lên đầu thế thì còn ra dáng gì nữa”. Tớ chẳng thích gì khi dàn âm thanh đập mãnh liệt trong khi cô ấy mặt xưng xỉa, đá thúng đụng nia vì chi một khoản chưa cần thiết hoặc không phải lúc. Có 2 vợ chồng mà người kia không vui nhà như địa ngục và tớ không dại. Sợ vợ thì đã làm sao, tớ sợ vợ tớ chứ đâu có sợ vợ người khác.

Cậu bảo tớ phải lập quỹ đen nhưng mà tớ thì cứ răm rắp đưa hết lương cho vợ. Cậu biết đấy, lương tớ còn thấp hơn lương cô ấy mà nhà thì bao nhiêu khoản chi. Người đau đầu là cô ấy, phải tính toán làm sao để không bị thâm hụt, thậm chí lại vẫn có khoản dư thừa đầu tư cho con cái sau này. Còn tớ có mỗi việc là đưa số tiền tớ kiếm được cho cô ấy mà ung dung vênh râu ngồi xem ti vi, cũng không phải lo lắng hôm nay ăn gì, bỗng nhiên có một khoản tiền lớn sinh ra thì lấy ở đâu thì hà cớ gì phải quỹ đen, quỹ đỏ cho mệt người. Cô ấy mà phát hiện ra rồi thiếu tin tưởng mà lại đưa cái vị trí tay hòm chìa khoá cho tớ thì có mà rách chuyện. Cậu thấy đấy, sợ vợ mà yên ấm của nhà thì dại gì mà không sợ.

Cậu chìa mời tớ điếu thuốc, tớ quyết tâm mà nói: “Tớ không hút” một cách dứt khoát, tớ biết cậu lại tám chuyện với thằng Hùng, thằng Mạnh rằng tớ sợ vợ không để đâu cho hết. Ừ thì tớ sợ, tớ đâu có phủ nhận, tớ sợ cô ấy để được khoẻ hơn, còn hơn cái thằng thấy chỗ chết vẫn lao đầu vào, dòng: “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” to đến gần bằng nửa bao thuốc đấy thôi. Chưa biết ai là kẻ dại.

Hôm đến nhà tớ ăn lẩu, cậu thấy tớ không ngồi im tiếp khách mà lăng xăng: “Cần anh giúp gì không vợ?”. Tớ biết bụng cậu lại đang cười thầm: “Cái thằng này râu quặp hết chỗ nói, bạn đến mà cũng không thể hiện tí sĩ diện, cứ lăng xăng, lăng xăng…”. Hoạt động việc nhà là một cách thể dục hữu hiệu, tớ chẳng có thời gian đi thể dục vào lúc nào được nữa nên phải tranh thủ thôi.

Hơn nữa, tớ phục vụ là phục vụ cho chính các cậu, chứ cô ấy thì sau đó lại còn rửa một đống bát lúc chúng ta tàn cuộc nhậu nữa. Thêm nữa, đấy cũng là cách để tớ nịnh cô ấy, còn hơn để cho cô ấy nghĩ rằng tớ chỉ biết lôi bạn bè về bù khú, còn thì không biết làm việc gì nữa cả. Để cô ấy tối tăm mặt mũi trong khi tớ ngồi sofa cười khà khà và chỉ bước chân vào chiếu khi đồ ăn đã dọn ra tươm tất, tớ không nỡ. Lăng xăng bên cạnh cô ấy tớ cũng không làm được nhiều nhưng chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng mình đang được phục vụ chứ không phải là bị phục vụ. Cậu thấy không, bữa lẩu ngon lành và chúng mình ngồi cà kê đến 11 giờ thì cô ấy cũng không một thoáng chau mày. Sợ vợ cũng là một nghệ thuật đấy.

Chuyện này thì cậu không nhìn thấy nhưng đang nhân đà cậu nghĩ rằng tớ sợ vợ thì tớ kể thêm một số minh chứng để niềm tin của cậu được củng cố. Cậu còn chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh tớ đang thay tã cho con một cách thuần thục, tớ lau nhà cũng rất chuyên nghiệp, tớ phơi quần áo còn nhanh hơn cả cô ấy… Vì sợ vợ mà tớ phải làm một người chồng, người cha rất chi là chuẩn mực nhưng vì thế con giai tớ luôn thổ lộ rằng là chú nhóc yêu cả bố và mẹ bằng nhau chứ không phải là bố chỉ đứng thứ hai, sau mẹ như nhiều đứa trẻ khác.

Cũng vì thế mà vợ tớ luôn xa rời những cuộc tụ tập “buôn dưa lê, bán dưa chuột” kể xấu chồng, vợ tớ luôn thủ thỉ: “Anh là số một trong mắt em, em thật may mắn vì lấy được anh”. Cậu thấy đấy những lời mật ngọt ấy cậu có thường xuyên nhận được? Còn tớ khi nghe được thì thấy rằng mình sợ vợ cũng đáng lắm và đi làm lại muốn được về nhà để bắt tay vào cùng vợ làm cho căn nhà sáng bóng lên, cho con tớ cười khanh khách vì vui mừng.

Cậu thì tớ biết vẫn hiên ngang làm người hùng, không biết sợ vợ là gì nhưng hôm nay cậu lại đang ngồi uống bia một mình, các anh chàng sợ vợ đã về nhà làm bổn phận của người chồng, người cha. Cậu nhắn tin: “Ra uống bia với tớ đi. Tớ buồn lắm!”. Tớ chia cho vợ xem tin nhắn, cô ấy bảo: “Anh đi ra với anh ấy đi, chắc đang có chuyện gì…”.

Mình cậu, không muốn uống cũng đành ngồi uống vì cậu sợ những lời trì trích mà ngày nào cậu cũng bị nghe đến chói cả tai. Thằng con cậu thấy bố về cũng chẳng tỏ được một tí vui mừng chỉ trong ánh mắt vì cậu thường xuyên không có ở nhà, cậu chỉ về khi nó đã đi ngủ. Cậu thành kẻ đáng thương không có nơi chào đón. Lần đầu chắc cậu hiểu giá trị của việc sợ vợ.

Thiên thần bé nhỏ & ông xã béo ú

Tôi thuộc tuýp người phu nữ năng động, cầu tiến và khát khao thành công trong sự nghiệp như bất kỳ một trang nam nhi nào. Tôi đã phải luôn phấn đấu từng ngày một vì tương lai phía trước, vì một tuổi thơ thiếu cơm ăn áo mặc và vì lời thề là sẽ không để bất kỳ ai dám khinh thường gia đình mình. Tôi làm việc và học tập không biết mệt mỏi và dĩ nhiên chuyện chồng con đối với tôi là một điều rất xa vời.

Thế rồi tôi gặp anh, vẻ chững chạc, tự tin của một người từng trải cộng với khả năng hoà đồng của anh làm tôi tin tưởng, tôi xem anh và rồi bị anh hạ gục lúc nào không biết nữa. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết là tại sao ngày ấy mình lại đồng ý lấy anh, một cô gái là niềm mơ ước của bao người lại lên xe hoa với một người rất ư là bình thường, lại còn béo ú nữa chứ. Tôi đã về làm vợ anh như thế. 24 tuồi, yêu chồng và yêu sự nghiệp như nhau.

Tôi vẫn đi học thêm những gì tôi muốn vẫn tụ tập với lũ bạn hồi đại học vào cuối tuần… Ồ, lấy chồng sướng thế mà sao mọi người cứ than vãn nhỉ!

Rồi thì tôi nhận ra là cả gia đình chồng mong chờ rằng tôi sẽ sớm sinh con, vì nhà anh quá ít con cháu, và vì anh đã lớn rồi. Khỏi phải nói là tôi đã đấu tranh tư tưởng như thế nào trước quyết định có em bé. Có con đồng nghĩa với việc tôí phải tạm dừng mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp của mình, từ bỏ những cuộc vui với bạn bè ít nhất là một năm khi mà em bé còn nhỏ quá, từ bỏ một loạt những áo đầm đẹp mà tôi vừa sắm khi mới cưới… Rồi thì tôi vẫn quyết định có con.

Chín tháng mang thai, chí tháng chờ đợi thiên thần bé nhỏ thật tuyệt vời, anh luôn bên tôi, chăm lo cho hai mẹ con như chăm em bé.

Ngày con chào đời, một cảm giác rất kì lạ xuất hiện trong tôi, sao mà tôi lại có thể tạo ra được một sinh linh như thế, ồ con mình đây ư, hai mắt tròn xoe nhìn mình, cái mũi be bé, cái miệng xinh xinh chép chép thèm sữa…

Những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi những vất vả chăm con. Tôi chưa bao giờ bị stress đến thế: vì mệt mỏi, vì không có kinh nghiệm nuôi con, vì anh chồng lóng ngóng không biết chia sẻ việc chăm em bé như thế nào, lại luôn đi công tác xa, vì đã quen bay nhảy mà lại phải ở nhà suốt mấy tháng trời… Tôi tự trách mình sao lại dại khờ lấy chồng sớm thế, sao lại phải vì anh mà sinh con để bây giờ khổ thế này trong khi ngoài kia đám bạn đang dung dăng dung dẻ. Tôi nhận ra hạnh phúc không chỉ toàn màu hồng.

Rồi thì những vất vả cũng quen dần đi, thiên thần của tôi ngày một lớn, con bắt đầu biết nghe mẹ nói chuyện, biết cười khi chơi đùa, biết đòi đi chơi, biết lật, biết bò…Tôi nhớ con lắm, nhớ mọi lúc, mọi nơi, kể cả lúc ở ngay bên cạnh con cũng thế. Tôi nhớ đôi mắt đen lay láy của con, nhớ cái miệng cười, nhớ bàn tay mũm mĩm. Đối với tôi ở gần con không biết bao nhiêu là đủ. Và tôi mắc hội chứng… nghiện con, như lời anh, và anh cũng vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Người ta nói ”sinh con mới hiểu lòng cha mẹ” quả thật rất đúng, tôi bây giờ mới cảm thấy thương ba mẹ mình như thế nào. Và mỗi lần nhìn những đứa trẻ lang thang ngoài đường, tim tôi lại nhói đau, cái cảm giác mà trước kia chỉ là tội nghiệp. Kể từ đó, trong túi xách tôi lúc nào cũng có những hộp sữa tươi nho nhỏ, và tôi hay dừng xe sát lề ở các ngã tư, vì tôi biết chưa hẳn các em đã được một bữa no sau một ngày vất vả trên phố như thế. Nụ cười của các em làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thiên thần của tôi chỉ mới 22 tháng tuổi, tôi sẽ còn một quãng đường rất dài, rất vất vả để dẫn con đi nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó.

Cảm ơn anh vì lúc nào cũng ở bên cạnh em.

Cảm ơn những tháng ngày ác mộng đã cho tôi biết được hạnh phúc hôm nay là như thế nào.

Một nghìn lẻ một chuyện bực mình trên đường

Nhà ở gác ba, sáng bảnh mắt ra lấy xe máy đi làm cách nhà 100m. Vừa ra đến cổng, một xe ôm đi qua: "Ê, xe không?''. "Không''. "Đi đi, sáng ra mở hàng cho anh, lấy rẻ thôi". "Đã bảo không mà, xúi quẩy, sáng ra đã lằng nhằng" Lấy được cái xe đi qua Hòa Mã bị bọn dán nilon xe máy chặn xe "Dán xe đi anh ơi".
Lộn ruột...

Đi lòng vòng thế nào lại lộn ra Bà Triệu có cái phòng công chứng, đối diện là tòa tháp Vincom. Chưa biết đi hướng nào, vừa dừng xe lại, mấy chú mấy cô "cò mồi" công chứng mừng như bắt được vàng chạy ra xấn xổ mời chào: "Làm nhanh không anh, em làm cho, giá rẻ thôi, cực nhanh, không phải đợi. Làm đi"
Khó chịu...

Sau đó đi ăn sáng, ra ngõ Cấm Chỉ, chưa đến được hàng mình hay ăn, hàng chục thằng lại chạy ra chặn xe, níu tay lái vòi bằng được mình vào ăn hàng của bà chủ nó.
Ức lòi ruột...

Ăn xong, đi lên đoạn Cầu Giấy, qua phố Chùa Hà, nơi này có cái chợ xe máy cũ lại bị cò mồi hô: "Ê, bán xe không. Này, anh bảo, bán xe không?" Bán xe tao đi bằng gì? Lũ ngu. Tao mà bán chẳng phải chờ chúng mày hỏi.

Hôm đó, có chút việc, chạy qua Lý Thường Kiệt bằng xe mới coóng của thằng bạn, đến đoạn phòng CSGT 86 LTK lại mấy thằng ngồi xổm vỉa hè: "Cà số đi ông anh, đăng ký xe hả?".

Chiều đi làm về, nhớ ra hết tiền, chay qua trạm rút tiền ATM ở phố Trịnh Hoài Đức, đúng hôm có trận bóng đá, lại bị cò chặn xe mời mua vé bằng được: "Có vé chưa em ơi, chị để cho này. Vé chưa, này... chị bảo... Vé chỗ đẹp này...rẻ thôi". Thấy khó chịu điên người với cái đám cò này. Nghĩ bụng, "cho tiền tớ cũng chẳng xem thứ bóng đá gẩy quả bóng không xong này. Tớ đây chỉ bóng đá giải ngoại hạng Anh thôi nghe chưa. Còn những lần tớ vào sân là đi tác nghiệp, công việc nên phải làm thôi".

Tối về đến nhà, vừa gửi xong cái xe, sang đường lên nhà, lại một chú xe ôm nhìn thấy mừng rỡ phanh kít... kít... đỗ xịch trước mặt: "Xe không?" Đã mệt lại thế.. mình không trả lời. Lại hỏi tiếp "Này, xe ôm không" Mình đành phải trả lời : "Ông lắp cánh vào đi, chở tôi bay lên gác kia kìa"...
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31