Gái quê

"Chớ khinh thường rung cảm của người nào. Trong văn chương, sự rung cảm của mỗi người chính là thiên tài của họ" (Charles Baudelaire)

*****

Nhật dụng
1.
Bệnh tòng khẩu nhập
Họa tòng khẩu xuất.

Bệnh từ miệng đưa vào
Họa từ miệng xuất ra.


2
Nhất ngôn ký xuất
Tứ mã nan truy.

Một lời đã nói ra rồi
Bốn ngựa cũng khó theo.


3
Xuất nhập hữu vô
Tử sanh đạo dã.

Ra vào giữa có không sống chết.
Ấy là đạo.


4
Kỷ sở bất dục
Vật thi ư nhân

Việc gì mình không muốn
Đừng làm cho ngươi khác


5
Tửu bất mê nhân
Nhân tự mê.

Rượu không làm mê người
Chính người tự mê rượu


6
Hội giả cận nhĩ
Mê giả viễn hồ.

Biết hướng tu thì đạo rất gần
Không biết hướng tu thì đạo rất xa.


7
Thiên kim dị đắc
Hảo ngữ nan tầm.

Ngàn vàng dễ có được
Lời tốt rất khó cầu.

8
Đức giả bổn dã
Tài giả mạc dã.

Đạo đức là cội gốc
Tiền bạc là cành nhánh.

9
Bất căng tế hạnh
Chung lụy đại đức.

Không giữ kỹ đến nết nhỏ
Sẽ làm hại đến đức lớn.


10
Hữu đức bất cô
Tất hữu hữu lân.

Có đức không sợ lẻ loi
Tất có bạn gần gủi.


11
Nhân từ giả thọ
Hung bạo gia vong

Nhân từ được sống lâu
Hung tàn bị chết sớm


12
Thanh giả tự thanh
Tục giả tự tục

Trong sạch tự mình biết
Ô uế tự mình hay


13
Qua điền bất nạp lũ
Lý hạ bất chỉnh quan

Trong ruộng dưa chớ sửa dép
Dưới dàn lý chớ sử mũ

14
Tự mãn chiêu tổn
Khiêm cung thọ ích.

Tự mãn chuốc tổn hại
Khiêm nhường được lợi ích.


15
Tham tâm hại kỷ
Lợi khẩu tổn thân.

Tâm tham làm hại mình
Nói nhiều làm tổn đến thân.


16
Tri túc thường lạc
Đa tham tắc ưu.

Biết đủ lúc nào cũng vui
Tham nhiều thì nhiều ưu lo.


17
Thủ khẩu như bình
Phòng ý như thành.

Giữ miệng như giữ bình
Phòng ý như quân giữ thành.
18
Quả ngôn trạch giao
Khả vô hối lận

Nên ít nói, chọn ban mà chơi
Thì không bao giờ hối tiếc.


19
Nhẫn đác nhất thời
An bình bá nhật

Một lúc nhẫn nhịn được
Bình an suốt trăm ngày.


20
Tu ố chi tâm
Nghĩa chi bổn giả.

Biết hổ thẹn làm đầu
Là cội gốc của nghĩa nhân.

21
Thiệt nhu thường khẩu
Xỉ chiết vị cương.

Lưỡi mền nên còn hoài
Răng gãy vì cứng cỏi

22
Sự tiểu bất nhẩn
Tắc loạn đại mưu.

Điều nhỏ không nhịn được
Thì làm hư việc lớn.
23
Sanh sự sự sanh
Tỉnh sự sự tỉnh

Sanh ra việc thì việc sanh
Bớt được việc thì việc bớt


24
Sỉ tồn tâm tồn
Sỉ vong tâm vong.

Biết hổ thẹn tâm còn
Không biết hổ thẹn tâm mất.


25
Thắng nhân giả lực
Tự thắng giả cường.

Thắng người là sức mạnh bên ngoài
Thắng mình mới là sức mạnh nội tâm


26
Tam nhân đồng hành
Tất hữu ngã sư.

Ta và hai người cùng đi
Thế nào cũng có một người là thầy ta.


27
Quá nhi bất cải
Thị vi quá dại.

Biết lỗi mà không chịu sửa
Đó mới là lồi to.
28
Nhất ngôn hưng bang
Nhất ngôn táng bang.

Một lời nói nước thịnh
Một lời nói mất nước.


29
Ngôn bất khả dĩ bất thận.

Lời nói không thể coi thường
Nên phải cẩn thận khi nói.


30
Hàm huyết phún nhân
Tiên ô tự khẩu.

Ngậm máu phun đến người
Trước hết tự dơ miệng mình.


31
Năng hành nhẫn giả
Hữu lực đại nhân.

Nhẫn nhịn chịi đựng bình an
Đó là năng lực của hàng đại nhân

32
Bão tâm quả dục
Bão thân tị danh.

Giữ tâm ít muốn an lành
Giữ thân nên lách tránh danh trên đời. 33
Quả ngôn tỉnh báng
Quả dục bão thân.

Nói ít bớt bị gièm pha
Bớt tham giữ vẹn thân ta an bình.


34
Kién hiền tư tề
Bất hiền tự tỉnh.

Thấy người hiền mong sao bằng được
Nhìn kẻ dữ lòng phải tự soi.


35
Cẩu bất chí đức
Đạo khả ngưng yên.

Nếu đức chẳng luyện đến nơi
Làm sao thành đạo thảnh thơi an bình.


36
Tu tâm như thủy
Ủy khúc tùy hình.

Tu tâm như nước dẻo mềm
Cong ngay tùy lúc xuống lên tùy hình.


37
Tác nhân kết quả
Vô sở đảo dã

Gây nhân thành kết quả rồi
Vái cầu lễ lạy bồi hồi uổng công.
38
Vụ danh chiêu họa
Tham tài sát thân

Háo danh gọi họa cho mình
Tham lam tiền của giết thân mấy hồi.


39
Kiến thiện tòng cập
Bất thiện thám thang.

Thấy người làn lành gắng theo cho kịp
Nhìn kẻ làm dữ như gặp nước sôi.


40
Phú nhuận ốc trang
Đức nhuận tâm tịnh.

Giàu sang trang điểm cửa nhà
Đạo đức gầy dụng an hòa tịnh tâm.


41
Nhu tất thắng cương
Nhược tất thắng cường.

Mềm luôn thắng cứng xưa nay
Yếu hay thắng mạnh ai ai cũng tường.


42
Nhân thục vô quá
Cải vi Thánh Hiền.

Làm người ai khỏi lỗi lầm
Biết lỗi sửa lỗi chuyên tâm Thánh Hiền.

43
Tri quá tất cải
Đắc hảo mạc vong.

Biết lỗi thì sửa chổ sai
Sửa rồi được tốt hằng ngày đừng quên.


44
Ôn cung thận đức
Sử nhân mộ chi.

Đức tánh hòa nhã khiêm cung
Được người kính mến ung dung vui hòa.


45
Thôi cổ nghiệm kim
Tất dĩ bất hoặc.

Xét rõ sự việc xưa nay
Mê lầm tránh khỏi tương lai rõ ràng.


46
Cẩn tắc vô ưu
Nhẩn tắc vô nhục.


Cẩn thận thì khỏi lo âu
Nhẫn nhịn gìn giữ âu sầu kỏi mang.


47
Phi hiền mạc giao
Phi nghĩa bất thủ

Kẻ xấu đừng có giao du
Đồ vật phi nghĩa tiếp thu hại mình.


48
Dục hữu tương lai
Mạc tác thất đức.

Tương lai muốn có an lành
Đừng làm thất đức mới thành ý


49
Phi nhẫn mạc cử
Phi thị mạc thuyết.

Giận bậy đừng để phát sanh
Trái lẽ đừng có tranh giành đôi co.


50
Ngạo bất khả trưởng
Dục bất khả túng.

Kiêu căng chớ để lớn nhanh
Lòng tham chớ để phát sanh quá nhiều.


51
Thế sự tĩnh hiện
Nhân tình đạm trường.

Việc đời tĩnh lặng mới tường
Tình người thanh đạm vĩnh trường mới hay.


52
Kết lạc thiên ý
Mạc kết oan nhân.

Vui vầy nghìn bạn khỏi lo
Chớ gây thù oán dừ cho một người.

53
Tĩnh tắc thường an
Kiệm tắc thường túc.

Tĩnh lặng an ổn thân mình
Tiện tặn tri túc an bình sống vui.


54

Chí bất khả mãn
Lạc bất khả cực.

Tự mãn đừng có bao giờ
Hả hê tự đắc ơ hờ hại nguy.


55

Nhân vô thập toàn
Mạc khả tự kiêu.

Làm người toàn vẹn hiếm ai
Chớ nên tự đác ỷ tài làm chi.


56
Tự mãn giả bại
Tự căng giả ngu.

Tự mãn làm hỏng cả đời
Kiêu căng mê tối ai ơi đừng làm.


57
Tuy năng tất nhượng
Nhiên hậu vi đức.

Dù giỏi cũng vẩn khiêm nhường
Ấy là đức độ tỏ tường hiền nhân.


58
Lượng đại phúc đại
Cơ thâm họa thâm.

Khoan dung đại lượng phước nhiều
Mưu thâm thì hoạ cũng thâM hại mình.


59
Bần nhi vô siểm
Phú thị vô kiêu.

Bần hàn chớ nịnh bợ ai
Giàu sang đừng lối ấy ngài hiền nhân


60
Quý nhi vong tiện
Giả bất nghĩa nhân.

Giàu sang quên thuở nghèo hèn
Ấy người bất nghĩa tánh quen đổi lòng.


61
Thốn tâm bất muội
Vạn pháp giai minh.

Tấc lòng ám muội nếu không
Muốn ngàn sự việc thành công rỡ ràng.


62

Nhẫn nan nhẫn sự
Thứ bất minh nhân.

Việc khó nhẫn nhịn sửa tu
Khoan dung tha thứ kẻ ngu mê lầm.

63
Thế thương vô nan
Đô lai bất chuyên.

Trên đời không có khó chi
Khó vì chẳng có chuyên trì chủ tâm.


64
Hữu thế sử nhân
Khiếu đác hài nhi.

Có thế lực đừng nên ép chúng
Hết thế rồi trẻ nít cười chê.


65
Trách nhân khiếm giao
Tự thứ kỷ quá.

Hay trách người giao tình nào trọn
Thường chìu mình thói xấu tăng nhanh.


66
Bất nghĩa nhi phú
Thả thị phù vân.

Bất nghĩa mà được giàu sang
Như mây gió thổi tan hoang mấy hồi


67
Dục tốc bất đạt
Tham tiểu thất chí.

Nôn nóng chẳng được việc chi
Tham cầu lợi nhỏ tiêu đi chí mình.


68
Thị phi đa ngôn
Phiền não cưởng xuất.

Tai tiếng chỉ do mồm hay nói
Buồn phiền đều bởi cố bon chen.


69
Nhi tôn tự phúc
Mạc bả mã ngưu.

Cháu con phước của cháu con
Ngựa trâu đừng tạo cháu con lãnh phần.
70
Khuất kỷ xử chúng
Hiếu thắng ngộ địch.

Nhún mình dễ sống ở đời
Tánh hay háo thắng khó dời tấc gang.

******

Write a comment

New comments have been disabled for this post.