Wednesday, September 29, 2010 6:55:59 AM
Bảo Khánh và Chị Nấm ra đời năm Đinh Hợi trong niềm hân hoan chào đón của cả nhà vì ông bà nội đã có 3 anh 'giặc' rồi, mọi người đều "thèm" cháu gái lắm... thèm cái cảnh 2 đứa con gái ngoan rủ rỉ chuyện trò với nhau, chơi búp bê, chơi đồ hàng, rồi quanh quẩn bên ông bà chuyện trò, nũng nịu chứ không đuổi bắn nhau ầm nhà như mấy thằng con trai. Nấm kém Bảo Khánh 3 tháng mà lớn chả kém em, cao và xinh nữa, dù không nói được nhiều như Bảo Khánh nhưng 2 chị em thân nhau lắm, mỗi lần nhắc đến tên nhau là cứ cuống quýt lên...Chỉ có 2 bà mẹ thời trang là vất vả nhất vì mỗi lần chuẩn bị đi đâu là lại tất bật chải chuốt, chọn váy, chọn giầy rồi phụ kiện..Tuần Châu - 5/2010
Vinpearl - 7/2010

[/font]
Yêu..Yêu...Yêu
Tuesday, September 28, 2010 8:08:40 AM
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ...
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Bài thơ này hay quá..dù không đúng tâm trạng mình.
Tuesday, September 28, 2010 6:55:47 AM
Mẹ thích chụp ảnh từ bé, lúc nào cũng ao ước có thật nhiều tiền để đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cầm chiếc máy ảnh trên tay, lang thang trên những con đường, từ thành phố đến nông thôn,làng mạc, ghi lại những hình ảnh thật đẹp về thiên nhiên, về con người...đó là ước mơ ngày xưa...Từ ngày có con, mẹ tạm gác cái ước mơ đi khắp nơi trên thế giới đó lại...vì với mẹ Bảo Khánh là cả thế giới rồi, chỉ cần bên con, ngày ngày ghi lại những hình ảnh dễ thương của con, chỉ để ngắm, để khoe, rồi lại lưu là mẹ thấy vui lắm rồi..Mỗi lần chụp ảnh con là mỗi lần thấy con gái một khác, lớn hơn, xinh tươi hơn...
Bình minh trên biển Nha trang -7/2010
Con gái 30/5
Lộc non- 3/2010
Tương tư như thiếu nữ..
Hoa ngày hè:
Monday, September 27, 2010 6:58:22 AM
Con gái tên là Đặng Ngọc Bảo Khánh,cái tên nghe thật kêu và cá tính...Bố mẹ con quyết định là con mình dù là trai hay gái cũng phải có tên đệm là "Bảo" để con biết rằng con luôn là báu vật vô giá của bố mẹ. Bảo Khánh sinh ngày 12.9.2007,nặng 3.5kg, dài 50cm...Mọi người bảo mẹ Lan Anh số sướng vì con gái ăn ngoan, ngủ ngoan, tính tình vui vẻ, năng động, con biết múa, biết hát và hát tiếng anh từ hồi 2 tuối nhé.
Đi học con cũng là bé ngoan ở lớp,con đi học từ khi 2 tuổi nhưng con rất ngoan, không khóc nhè, con biết tự xúc ăn, tự đi ngủ, con biết giúp cô chuẩn bị thức ăn và chia cho các bạn..
Đôi khi con bướng bỉnh, con không nghe lời bố mẹ, con khóc nhè, đôi khi con tranh dành đồ chơi với các bạn ở lớp nhưng bố mẹ biết rằng con còn bé bỏng lắm,lớn lên con gái bố mẹ sẽ học thật giỏi, ngoan ngoãn,và xinh đẹp.
Con gái yêu ơi, con là tình yêu, là niềm tự hào và là hạnh phúc của bố mẹ!
Ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng là con:
Điệu đà, lém lỉnh, dễ thương là con:
Bướng bỉnh, tinh nghịch là con:
YÊU CON!!!