Bảo Ngọc 's Blog

Chào mừng bạn ghé thăm

Subscribe to RSS feed

Cô giáo của tôi - Người mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ

,

Sở thích của tôi từ nhỏ là được học Tiếng Hoa . Bởi vì sao ? Biết bao nhiêu câu hỏi đều đuợc đặt ở đây. Là vì dòng họ của tôi là người Hoa tất cả , nên tôi cũng có hơi chút máu " lai Tàu " đó mà smile Hihi. Chị tôi có một người bạn cũng có sở thích như tôi , bật mí xíu nhé , người bạn của chị ấy có tên là " Mèo ". Thật sự là tên đó xuất phát từ tên tiếng Hoa của Mèo mà thôi . Cô giáo tôi rất dễ thương , đáng yêu năng động và đặc biệt là luôn luôn yêu thương tôi , vì cô rất trẻ nên giờ học tôi luôn luôn xưng hô là " Chị " . Tên " Mèo " chỉ là biệt danh của chị ấy thui . Còn tên thật thì xin " bí mật " nhé ! hehe ! Tôi quen chị Mèo từ thuở tôi còn là bé gái 5 tuổi đó . Lúc đó tôi vẫn còn nhớ như in vì đó là một kỷ niệm đẹp của tôi mà . Hôm ấy tôi xuống nhà Bác chơi thì tình cờ gặp chị " Mèo " vì là bạn của chị mà , chị Mèo cũng từng là học sinh của mẹ tôi . Lúc ấy , tôi ra vườn , đứng cạnh ao nuớc ,chơi đùa với lũ cá con , chị cứ ngồi bên mép hồ chơi với tôi và nói chuyện . Bây giờ tôi suy nghĩ lại sao muốn quay về thời điểm ấy quá . Rồi 3 ,4 năm sau , chị Mèo đi sang Trung Quốc đẻ du học, chị là một học sinh giỏi nhất lớp ở bên đấy . Vì tôi thấy chị Mèo thường hay mail với chị tôi nên tôi cũng thích , mấy lần đi về thăm nhà , chị cũng có mua hạt hướng dương cho chị tôi , nên tôi được ăn ké íh !yes ! Chị Mèo là bạn thân của chị tôi hồi chị tôi học lớp 3 , nên hai người thường xuyên liên lạc . Năm tôi học lớp 3 ,lớp 4 cũng là lúc tôi biết chat . Tôi vội vàng xin chị nick yahoo để được chat với chị Mèo . Tại chị Mèo dễ thương lắm ! Lần ấy tôi chat với chị rằng khi nào chị về lại thì chắc chắn chị sẽ dạy lại Tiếng Hoa cho tôi . Lần ấy tôi tưởng rằng mình nói chơi , nhưng ai dè bây giờ lại là sự thật . Năm đó , chị học xong và về luôn Việt Nam . Ngày cuối tuần đó là ngày đẹp nhất của tôi , tôi được cùng các bạn của chi Mèo cho đi sở thú . Vui lắm !p !
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó , tôi được chụp hình với chị Mèo thì chẳng may đứng kế chuồng con công . Chỉ cần 1 cm nữa thôi là chị Mèo bị công con cắn sau lưng rùi . Tội nghiệp chị Mèo ghia !
Rồi 2 năm sau , sự thích thú ở Tiếng Hoa trong tôi lại trỗi dậy . Tôi vội sực nhớ đến chị Mèo nên vội vàng xin mẹ mời chị về nhà dạy Tiếng Hoa . Chị đồng ý ngay , và có lẽ đây là lần thử thách của chị . Chị Mèo từ khi đi Trung Quốc du học về chị tòan dạy người lớn , nay lại dạy trẻ con nên ko biết ra sao nữa . Ngày đầu tiên được học chị Mèo tôi rất thích bởi tôi đã ngưỡng mộ chị lần đầu . Ban đầu nhìn tiếng Hoa tôi thật sự thấy hơi nản vì " Ôi chao , nó khó wá đi". Nhưng chính sự động viên của chị đã làm tôi yêu thích hơn . Thích nhất là những lúc chị kể chuyện cuời cho tôi nghe , thích nhất là những khi tôi buồn chị luôn an ủi tôi . Bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và chị thì nhìu vô số kể . Người tôi ngưỡng mộ ko phải là một ca sĩ nổi tiếng , một diễn viên trẻ được giới trẻ 9x iu thích hiện nay , mà chính là chị Mèo . Ban đầu tôi hơi bỡ ngỡ khi nói tiếng Hoa cho chi Mèo nghe , cho bạn tôi nghe , vì tôi học chung với một người bạn . Lúc đầu tôi học luôn luôn thắng bạn làm bạn hơi nản , Vì tôi muốn chị Mèo vui, tôi muốn làm cho trên mặt gia đình tôi luôn luôn nở một nụ cười .
Rồi khỏang 3 tháng sau , bạn ấy nghỉ vì quá nản , mặc dù chị Mèo đã nhìu lần ủng hộ . Tôi nhớ nhất là chị Mèo luôn luôn khuyến khích chúng tôi học giỏi , nếu học giỏi khi trả bài được 100 điểm thì chị sẽ mời chúng tôi đi ăn KFC . Bật mí xíu nè " thật sự là tôi chưa bao giờ được 100 điểm " hết . Chỉ đạt tới 99 điểm là cùng . Khỏang một thời gian ngắn , tôi phải tự học một mình với chị Mèo , khỏang thời gian đó tôi học rất tệ vì ko có ai học chung ,nhưng cũng vui vì được học với người mà tôi ngưỡng mộ . Khỏang 2 ba tháng sau đó , thì mẹ tôi rủ con của người bạn đồng nghiệp học chung . Tôi rất thích vì có người để tui " 8" và cố gắng học . Sau khi người bạn đầu tiên nghỉ , tôi rút ra được rằng đôi khi trong việc học nếu ganh đua wá đáng thì sẽ làm người khác nản chí . Người bạn thứ 2 của tôi thì học chung với tôi thì tôi ko thíx lắm , vì bạn ấy sao sao íh! Trong thời gian học chung với " đối thủ " , tôi đã wá chủ wan nên nhìu lần thua bạn ấy. Tôi biết là tôi làm cho Chị Mèo và gia đình tôi buồn lắm ! Nhưng ... Rùi hôm đó , con em " trời đánh " của tôi đi xuống méc mẹ là tôi thua điển nhỏ bạn . Làm tui bị la tơi bời . hic hic cry . Chị mèo nhìu lần nói là tôi ko chịu học thì sẽ méc mẹ , làm tôi có thời jan hơi giận chị Mèo chút , nhưng tôi biết rằng lỗi ở tôi . Rồi từ khi bị mẹ la , tôi học giỏi hẳn lên . Được 80 , 90 điểm " nhưng ko bao jờ lên tới 100" ko hỉu nũa . Lúc ấy chị Mèo vui lắm ! Tôi cũng vui nữa vì hơn đươc " đối thủ " . Bây giờ tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã có thời gian ko chịu học , chị Mèo cũng muốn tốt cho tôi mà tôi lại nỡ ... Chị Mèo xinh đẹp , dễ thương , tốt bụng nên được nhìu nguời thích ! Chị khéo ăn khéo nói mà lại tài ba nữa ! hihi ! có lần tôi được chị Mèo cho đi ăn lẩu dê , cũng vui lắm vì đó là món rụôt của tôi . Tôi ăn phủ phê luôn nên đến khi tính tiền thì .... Nhưng chị Mèo rộng rãi lắm ! Rồi mấy hôm nay chị sang nhà tôi chơi và ngủ lại để tâm sư với chị tôi . Bởi vì chị tôi sắp lấy chồng rùi nên chị Mèo muốn tâm sự với Pi ( Chị tôi ). Mấy ngày nay tôi vui lắm vì chị Mèo hài hước luôn làm chị tôi cười . Chị ở lai nhà tôi chỉ có 3 ngày thui , tôi giữ chị lại nhưng cũng bó tay . Hôm wa thì chị về rùi nên tôi bùn lắm . Chị hứa là sẽ ngủ lại với tôi vào mỗi cuối tuần , nhưng ko biết chị có giữ lời ko ! hehe ! Tôi tin là chị sẽ thực hiện đ1ung lời hứa ! đúng hen chị Mèo ?
Vài hàng tâm sự với các bạn , bây giờ cũng tối rùi , tôi phải về chuồng của mình đây . Hẹn các bạn lần tới . Và tôi mãi mãi luôn luôn biết ơn , ngưỡng mộ nguời giáo viên cũng như nguời chị của tôi đã đem lạ cho tôi bao nhiu niềm vui , bao nhiu là kiến thức !
LAO SHI , WO HEN AI NI !

Một phép màu đáng giá bao nhiêu?



Cô bé con đi về phòng ngủ của mình, kéo ra từ chỗ giấu bí mật sau tủ quần áo một chiếc hộp thủy tinh, dốc hộp cho ra hết số tiền bên trong rồi cặm cụi đếm. Cô đếm đến 3 lần vẫn chỉ một số ấy, không thể sai đi được.

Cẩn thận đặt những đồng xu trở lại chiếc hộp, vặn nắp cẩn thận, cô bé ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, đi qua 6 dãy nhà nữa để đến một hiệu thuốc lớn.


Cô bé kiên nhẫn chờ đợi người dược sĩ để mắt tới mình, nhưng lúc đó ông ấy đang rất bận. Cô bé lại xoay chân để tạo ra những tiếng cọ xát dưới sàn. Vẫn không ăn thua. Cô bé làm bộ súc họng, cố tạo ra những âm thanh rất đỗi bất lịch sự. Vẫn chẳng ai bận tâm về điều đó. Cuối cùng, cô bé lấy ra một xu trong hộp, gõ keng keng trên bàn kính của quầy thanh toán. Đã có hiệu quả.


“Vậy cháu muốn gì?” - người dược sĩ cao giọng, đúng kiểu đang bị làm phiền. “Ta đang nói chuyện với anh trai mới từ Chicago về, rất lâu rồi ta chưa gặp anh ấy đấy” - dược sĩ tiếp lời mà chẳng cần nhận được câu trả lời của cô bé từ câu hỏi trước.


“Cháu xin được nói chuyện với ông về anh trai của cháu ạ”. Cô bé trả lời với giọng điệu “bị làm phiền” không kém. “Anh ấy ốm, ốm lắm… và cháu muốn mua cho anh ấy một phép màu”.


“Cháu nói sao cơ?” - dược sĩ hỏi.


“Anh cháu tên là Andrew và anh ấy bị cái gì rất xấu mọc lên trong đầu ấy. Bố cháu nói là chỉ có phép màu mới cứu được anh ấy lúc này thôi. Thế bao nhiêu tiền một phép màu ạ?”.


“Ở đây chúng ta không bán phép màu cô bé ạ. Ta xin lỗi không giúp gì được cho cháu cả” - dược sĩ trả lời, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.


“Xin hãy nghe cháu, cháu có tiền trả mà. Nếu chưa đủ, cháu sẽ lấy thêm. Cứ nói cho cháu biết một phép màu bán bao nhiêu tiền”.


Anh trai của dược sĩ là một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng. Lúc này ông ấy khom người xuống hỏi cô bé: “Thế anh cháu cần loại phép màu nào?”.


“Cháu không biết”, cô bé trả lời với đôi mắt chực khóc. “Cháu chỉ biết anh ấy rất ốm và mẹ nói anh ấy cần được phẫu thuật. Nhưng bố không có đủ tiền, nên cháu muốn dùng tiền của cháu…”.


“Thế cháu có bao nhiêu?” - Người đàn ông đến từ Chicago hỏi.


“1 đô la và 11 xu ạ” - cô bé trả lời rành rọt. “Và đó là tất cả số tiền cháu có, nhưng cháu sẽ kiếm thêm nếu cần”.


“Ừm, thế là vừa duýt cháu ạ. 1 đô la 11 xu, đó chính xác là giá của một phép màu dành cho anh cháu đấy”.


Anh của dược sĩ một tay cầm tiền từ cô bé, tay kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi nói: “Đưa ta đến chỗ cháu ở. Ta muốn xem anh của cháu thế nào và gặp bố mẹ cháu nữa. Để xem ta có loại phép màu cháu cần không”.


Người đàn ông ăn mặc sang trọng ấy chính là một tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Cuộc phẫu thuật cho anh trai cô bé hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau Andrew đã khỏe mạnh hơn và có thể về nhà. Bố mẹ đều rất vui, không ngớt lời kể về chuỗi sự việc dẫn họ đến niềm hạnh phúc ngày hôm nay.


“Cuộc phẫu thuật đó qủa là một phép màu” - mẹ cô bé thì thầm. “Em tự hỏi không biết nó đáng giá bao nhiêu…”.


Cô bé chỉ cười khi nghe bố mẹ nói chuyện. Cô biết chính xác một phép màu đáng giá bao nhiêu. 1 đô la 11 xu… cộng thêm niềm tin của một đứa trẻ.

Theo Huyền Anh/ http://dantri.com.vn/c130/s227-299749/mot-phep-mau-dang-gia-bao-nhieu.htm

Ngày thành lập blog

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31