The Blue Sky

Hạnh phúc là khi bạn biết cho đi ...... Bởi khi bạn biết cho đi , chính lúc đó bạn sẽ nhận ra bạn đã nhận thật nhiều ....... !

Subscribe to RSS feed

Nếu cuộc sống chỉ để tồn tại



Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn nghĩ hôm nay sẽ làm gì, công việc như thế nào... Lúc đó dường như em không có trong tôi. Cái mà trước đó, trước khi đi ngủ tôi đã nhớ phải làm gì, và nghĩ một chút về em.

Đã mấy tháng, tôi sống trong một lịch trình mà tôi tự đặt ra. Có lẽ tôi là con người của công việc, mặc dù công việc của tôi không tiến triển lắm, nhưng tôi luôn cố gắng và dành tâm sức cho nó. Sáng, bắt đầu từ 7h, làm và nghĩ tới nó, rồi thi thoảng cũng nghĩ tới em. Chắc nghe được điều này, em buồn lắm, nhưng ai bảo con người tôi là thật, và tôi thích tâm sự cơ chứ. Chắc em cũng không nghĩ tới tôi nhiều, em vẫn vô tư thế mà.

Tình cảm tôi dành cho em là đơn phương. Lắm lúc tôi thấy ghét chính bản thân tôi, ghét những gì mà tôi phải cố gắng. Cuộc sống cho tôi nghị lực, gia đình cho tôi niềm tin, cho tôi sức mạnh, ý nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc cho tôi sống tốt hơn. Còn em, em cho tôi sự ấm áp, cho tôi cảm giác về một bến đỗ yên bình trước mọi sóng gió cuộc đời.

Tuần vừa rồi tôi đã ghen, lần đầu tiên tôi ghen, và một cảm giác tức giận như trào dâng trong lồng ngực, như muốn xé tim tôi. Tại sao, cũng một con người, nhưng cứ phải làm khổ nhau? Chung quy lại cũng vì chữ tình. Lúc đó tôi thấy em thật yếu đuối, và thấy em đã từng đau khổ như thế nào khi chia tay mối tình đầu. Em đã yêu thật trong sáng, một anh chàng mà theo em nói không có gì đặc biệt, một anh chàng yêu em, đến với em vì tình cảm thật và ra đi khi không thể tiếp tục yêu em được. Có lẽ em nghĩ rằng anh ta vẫn yêu em, chỉ vì anh ta không thể tiếp tục được sống tại Hà Nội, nên anh ta mới phải chia tay em. Và đó có lẽ là niềm an ủi cho em, một tình yêu đẹp.



Tôi thực sự hồi tiếc vì đã không sống hết mình, đã không dám yêu, đã không dám sống nhiều về bản thân..

Tôi chưa thấy hối tiếc vì điều gì, vì trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng và hình như tôi đều đạt được mục đích dù không hoàn hảo. Nhưng tôi đã thực sự hối tiếc, về một thời sinh viên, tôi đã không sống hết mình, đã không dám yêu, đã không dám sống nhiều về bản thân, mà không nghĩ đến một tương lai gì. Tôi thấy tôi thật kém anh ta trong khoản này và tôi tưởng như mình sụp đổ chân lý, sụp đổ một niềm tin vì em.

Em bảo tôi hãy suy nghĩ, nghĩ về cuộc sống nhiều quá, đau đầu lắm. Và những người suy nghĩ hay ghen lắm. Tôi tự bào chữa cho bản thân, ghen vì tôi yêu em, nhưng nhất định tôi không ghen mù quáng, tôi cũng không yêu mù quáng, ai bảo tôi là tôi cơ chứ, tự đặt mục tiêu, nghĩ nhiều làm gì cơ chứ.

Phải rồi, tôi luôn tự an ủi bản thân, rằng tôi đang sống cho tương lai, rằng tôi sẽ trở thành một người thành đạt, tôi sẽ giúp đỡ được nhiều người, vì quê tôi nghèo lắm, nghèo đến độ 100 năm nữa vẫn thế thôi.

Suy nghĩ của em và của tôi có chút khác biệt, cuộc sống dạy tôi phải nhìn vấn đề trên nhiều khía cạnh, và cố gắng hết sức để thể hiện mình, để mình không yếu kém gì. Đó có lẽ là điểm khác biệt giữa tôi và người đó của em. Người đó đã dám yêu, dám đến với em dù trong tay không có gì, có lẽ bằng tấm chân tình nên em ỗân yêu người đó, mặc dù em đau khổ vì người đó. Còn tôi, thời sinh viên tôi cố gắng để học, để làm gương cho các em, để đi gia sư, giúp đỡ bố mẹ. Và để niềm tin của mọi người vào tôi không suy chuyển.

Tôi không thể đưa em đi chơi thường xuyên, không thể cùng em chia sẻ những lúc em cần...

Nếu như hồi đó, tôi cũng yêu, chắc bây giờ tôi sẽ khác nhiều lắm, chắc tôi không đủ tự tin vào trong này, chắc tôi sẽ yếu đuối hơn. Em luôn bảo tôi phải tự tin lên, phải cố gắng hơn, nhưng tôi sợ, cuối con đường em không chờ được tôi. Vì tôi vẫn chưa có gì mà, ít nhất đến năm 27 tuổi. Và em có niềm tin vào tôi, có thể chịu đựng khó khăn cùng tôi không. Đấy là điều tôi suy nghĩ nhiều.

Công việc đặc thù tôi phải đi công tác thường xuyên, ai yêu tôi cũng phải chịu hi sinh nhiều, chắc tôi không thể đưa em đi chơi thường xuyên, không thể cùng em chia sẻ những lúc em cần tôi. Và quan trọng em có hiểu được tôi không.

Em bận lắm. Công việc, học, làm thêm, còn nhiều điều phải làm nữa, chắc không có thời gian dành cho tôi, và cũng không còn được mơ mộng nữa. Tôi cũng không muốn nhiều, tôi đang cố luyện thành một con người có cảm xúc ít đi. 2 tháng nay, sáng làm, chiều làm, tối cũng làm, chỉ thi thoảng nghĩ tới em, nhưng trước khi đi ngủ, tôi luôn chúc em ngủ ngon, nghĩ về em. Có lẽ sống như thế, tôi sẽ trụ được thời gian lâu hơn và niềm tin của em vẫn nồng cháy trong tôi.

Không hiểu sao hôm nay tôi lại viết cho em, chỉ để nói tâm trạng của mình thôi. Hi vọng em không nghĩ sai về tôi, rằng tôi là người suy nghĩ nhiều quá. Híc...

Tết này về, tôi sẽ tâm sự nhiều...

Hãy giữ lấy chồng, vợ nhé!



Không biết từ lúc nào vợ và chồng ít khi trò chuyện với nhau. Những vui buồn trong công việc, chồng chia sẻ với vợ, vợ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vợ cũng chẳng cho chồng xía vào công việc của mình, vợ bảo: "Nói anh cũng không hiểu đâu". Biết vợ vất vả nên chồng luôn phụ vợ việc nhà. Nhưng giống như vợ nói, số vợ là số con trâu, hễ rảnh rang vợ lại moi việc để làm, như thể ngồi không là cực hình.

Cuốn sách Trăng non đang hot, chồng canh me mãi mới mua được, hí hửng mang về khoe với vợ, vấp phải cái nhìn hờ hững của vợ, chồng quê độ nên xếp xó. Chả bù thời sinh viên, hai đứa lê la các khu chợ chồm hổm, vớ được cuốn sách hay là tranh nhau đọc rồi "bình loạn" những đoạn tâm đắc, thấy cuộc đời không gì thú vị bằng. Bây giờ, mỗi tối thằng con đi ngủ thì vợ ôm tivi, chồng ôm máy tính. Sáng ra, mạnh ai nấy đi, chiều mạnh ai nấy về. Càng ít có chuyện để nói với nhau.

Có lần chồng đi làm thêm về muộn, gặp mưa nên xe chết máy, phải gò lưng đẩy hơn ba cây số. Về đến nhà, vợ mở cửa đón chồng bằng vẻ mặt ngái ngủ, rồi lặng lẽ vào giường. Ngồi một mình trước tô cơm nguội ngắt, chồng ngậm ngùi với cảm giác... mồ côi vợ, đành tự an ủi: Còn hơn những ông chồng khác, bị vợ càm ràm điếc tai.

Lần đầu chồng có bài đăng báo, khoe với vợ, vợ ngạc nhiên suýt ngất, giật lấy đọc ngấu nghiến, vừa đọc vừa cười, còn mua luôn chục tờ mang vào công ty "nổ" với bạn bè. Đó là chuyện gần chục năm trước. Hôm nọ, nghe cô bạn của vợ bảo: "Mới đọc bài báo của ông xã cậu, viết tâm lý quá trời, chắc chiều vợ phải biết". Vợ tỉnh bơ: "Mấy ông văn chương hay nói chuyện trên trời, ích gì”. Chồng nghe mà sốc. Nhưng chưa bằng có lần vợ bảo: "Ổng mà được tích sự gì, ai rước giùm, tớ sẽ khuyến mãi thêm". Biết vợ đùa nhưng sao chồng vẫn có chút chua xót.

Vợ có biết, khối cô phòng không ngưỡng mộ những anh đã có vợ, rất tâm lý lại ga-lăng. Mà từ ngưỡng mộ đến yêu chỉ trong gang tấc. Nhớ lần đầu địa chỉ email của chồng ký dưới một bài báo, chỉ một ngày chồng nhận được hơn 80 ý kiến phản hồi. Từ đó, chồng có thêm nhiều bạn mới, tha hồ tâm sự, đỡ phải stress vì không ai nghe mình nói. Đám bạn còn rủ nhau đi chơi offline nhưng chồng cứ né. Chồng sợ lòng sẽ rung động vì một bóng hồng nào đó đã hợp gu lại còn hợp nhãn, sợ rằng con tim chồng sẽ chao nghiêng, quên mất lối về. Trong công việc, chồng luôn tránh tiếp xúc thân mật với phụ nữ theo kiểu giúp nhau "gỡ rối tơ lòng". Chỉ sợ gỡ mối tơ này xong mình lại vướng vào mối tơ khác thì vô phương cứu chữa.

Không đành lòng nhìn tình cảm vợ chồng... về hưu non khi chưa đầy 20 năm chung sống, chồng nỗ lực hâm lại cái "tổ nguội": dắt vợ đi du lịch, mua quà tặng vợ, đùa tếu cho vợ vui. Sinh nhật vợ, chồng mua hoa, nấu nướng sẵn sàng. Vừa vòng tay ôm đã bị vợ đẩy phắt ra, ngó dáo dác: "Điên rồi sao, con nhìn thấy bây giờ". Thế là chồng cụt hứng, xụi lơ cán cuốc. Bữa tối lãng mạn kết thúc rất... lãng xẹt. Mọi nỗ lực của chồng chỉ là... "Hổng biết sao rày ổng tưng tửng kỳ lắm?".

Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi. Mỗi ngày vợ chồng cùng vào bếp, cùng ngủ một giường, rảnh rỗi cùng chở con đi công viên... Trong mắt mọi người, gia đình mình rất êm ấm, hạnh phúc. Nhưng chồng cảm thấy có gì đó không ổn. Gia đình thiếu hẳn chất keo gắn kết và nồng ấm ngọt ngào. Dẫu tình cảm vợ chồng giai đoạn này không thể đòi hỏi phải nóng hổi như những ngày trăng mật, nhưng ít ra cũng đừng nguội ngắt như bây giờ.

Vợ à! Chồng không muốn gia đình mình rạn vỡ vì lý do quá cũ này. Chồng là đàn ông, dễ mềm lòng trước lời dịu ngọt, những chăm sóc ân cần và sẻ chia đúng lúc. Chồng lo một lúc nào đó, chồng sẽ ngả nghiêng vì những thứ vợ đã vô tình đánh mất. Đừng đẩy chồng vào vòng tay người phụ nữ khác. Hãy giữ lấy chồng, vợ nhé!

tro chuot

<style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/3dc_3043.ani); }</style>

THO VUI DAN ONG DAN BA!

ĐÀN BÀ NÊN YÊU HỌ NHIỀU, HIỂU HỌ ÍT THÌ TỐT

ĐÀN ÔNG CÓ THỂ YÊU HỌ ÍT NHƯNG PHẢI HIỂU HỌ NHIỀU !
********************
“Con gì mê sắm nói nhiều

Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền” … (dân nhậu miền Bắc)

Mới nghe tưởng mấy tên điên

Rượu bia nhiều quá nói xiên nói cuồng
************************
Ngẫm suy mới thấm vô cùng

Những điều đúc kết ý cuồng thơ say

Mê sắm là nói “nhẹ tay”

Đàn bà dạo chợ cả ngày vẫn vui
****************************
Tiền mà đầy túi “dày cui”

Lang thang siêu thị “thuê gùi” hàng ra

“Nói nhiều” muôn thuở bài ca

Từ sáng đến tối chuyện xa chuyện gần
***************************
Giá cả gạo nước … thánh thần

Chuyện gì cũng có dính phần đưa tin

Làng trên xóm dưới lạ quen …

Cứ như Giám Đốc thông tin vỉa hè
***************************
(Nhiều chuyện nhưng cũng lạ ghê

Chình trị thời sự là “chê” không bàn ! )
**************************
Chuyện trời chuyện đất càm ràm

Bực như ở sát cái loa Phường rè

Kẻ nói phải có người nghe

Ngắt lời vợ hả ? giận “đe” trả thù
**********
Nhẹ thì hờn mát “mùa thu”
Nặng thì Đông giá “cho thù treo chân” (cấm vận/treo giò cầu thủ)
Nịnh giỏi-đẹp-tốt sướng rân
Chê “thật tình trần” là biết tay nhau !
Nổi máu chẳng ngó trước sau
Loa rè hết cỡ, đau đầu kệ anh
Chẳng may có mặt người thân
Mất mặt mất mũi, chẳng cần ngày mai
Quyền lực gia đình ngày nay
Không thuộc người khỏe-làm hay-nhiều tiền
Mà thuộc về người “hơi điên”
Nói dai than phiền đến nhức đầu luôn
Hở ra là “lý sự cùn”
Đố ai nói lại “sáu cơn” vợ nhà
Phụ nữ có “lắm miệng” mà
Cãi nhau mà thắng có là nằm mơ
Vô lý như phụ nữ mờ
Nếu nhắm chịu nổi mới bưng vợ về
Không nổi thì tính đường dze
Kẻo sống vài bữa “chém vè” khổ nhau (bỏ nhau, khổ cả 2 và con cái)
Lấy vợ phải xét trước sau
Hoàn cảnh nhận thức gia đình đôi bên
Một điều phải nhớ chớ quên
Bà Nhạc hiện tại “vợ hiền” ngày sau (con gái giống mẹ 85%)
Đến nhà Nàng chơi ngó mau
Nhìn xem bếp núc giường thau thế nào
Quần áo mền gối ra sao (mền gối, quần áo mặc ở nhà)
Từ từ đánh giá đến phần nấu ăn …
Đàn ông muốn biết siêng năng
Khỏe mạnh chu đáo ga lăng cỡ nào
Mượn xe chạy thử xem sao
Xe với chủ nó như nào, một khuôn !
Bánh mềm xích dãn cạn xăng
Thắng đạp sâu lút mới ăn, thua rồi
Xe cũ hay mới vậy thôi
Đàn ông này “tồi” khó nhờ về sau ! …
Đàn bà yếu điểm “xuống” mau
Ba mươi tuổi đã nhăn nheo muốn già
Người xưa ví Nữ như hoa
Rực rỡ ban sớm chiều tà tàn phai
Giới nữ đẹp nhất đoạn này
15-26 ngất ngây bao chàng
Đẹp tự nhiên rất “dã man”
Khỏi cần trang điểm đàng hoàng tự tin
Từ 30 tuổi trở lên
Nếu không “sửa soạn” đố Em ra đường
Mỹ phẩm mỹ viện lược gương
Chẳng qua bù đắp cái “dường đã phai” (nhan sắc đã phai) …
Đàn ông trời phú đường dài
Sau 30 tuổi đẹp trai mới kỳ (từ 30 trở lên mới phong độ)
40 là tuổi “mê ly” (tuổi thành đạt và chín chắn nhiều mặt)
Là tuổi “Đương thì” sóng gió ngả nghiêng (tuổi đàn ông xét lại cuộc đời, GĐ dễ vỡ)
Ông trời như đã ngầm khuyên
Vợ chồng ngang tuổi, mươi năm vợ già
Trừ khi đức độ thăng hoa
Thường thì bất lợi các bà về sau
Nhưng mà chớ vội mừng mau
Già nhanh như vậy nhưng lâu chết à
Nữ hơn tuổi thọ đó nha
Trời kia xếp đặt người làm được đâu !
Đàn ông phong độ trẻ lâu
Nhưng tuổi thọ kém hơi sầu “đời trai”
Ba mươi ba mốt ba hai
Ba sáu bốn chín năm ba dè chừng
(những năm này đàn ông dễ bị chết, bệnh tật, tai nạn, …)
Qua được cửa ải sáu tư
Thêm mười năm nữa cứng khừ bảy ba
Nếu không “ma bắt quan tha”
Tà tà hàng tám ông già leo lên
Tám tư mà vượt mới tiên
Con cháu nào tiếc bỏ tiền ăn khao …
Đàn bà tội nghiệp biết bao !
Người đời đem ví như là trái banh
Mười tám-hai sáu xuân xanh
Như là banh đá người tranh gãy giò
(20 cầu thủ 2 đội tranh quyết liệt, đến gãy cả chân)
Ba mươi sắc kém-banh lo
Chuyền qua đánh lại anh khờ mới ham (như trái banh chuyền hay bóng bàn)
Bốn mươi nhan sắc suy tàn
Như banh xì xẹp bên đàng hoa rơi
Năm mươi mới tội thấu trời
Nữ ví như trái banh gôn trên đồi
Quật mạnh bay tít xa xôi
Bay luôn “xuống lỗ” mới thời “tay cao” …
Muôn đời Nam Nữ ghét nhau
Cũng bởi Ông Trời sắp đặt cả thôi
Ghét đấy nhưng phải có đôi
Đũa mà một chiếc ôi trời gắp sao !
Lời vui nghe tưởng tào lao
Nếu suy ngẫm kỹ : khi nào-làm chi ?
Dù Nam hay Nữ khác gì ! …

THO VUI DAN ONG DAN BA!

ĐÀN BÀ NÊN YÊU HỌ NHIỀU, HIỂU HỌ ÍT THÌ TỐT

ĐÀN ÔNG CÓ THỂ YÊU HỌ ÍT NHƯNG PHẢI HIỂU HỌ NHIỀU !



“Con gì mê sắm nói nhiều

Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền” … (dân nhậu miền Bắc)

Mới nghe tưởng mấy tên điên

Rượu bia nhiều quá nói xiên nói cuồng



Ngẫm suy mới thấm vô cùng

Những điều đúc kết ý cuồng thơ say

Mê sắm là nói “nhẹ tay”

Đàn bà dạo chợ cả ngày vẫn vui



Tiền mà đầy túi “dày cui”

Lang thang siêu thị “thuê gùi” hàng ra

“Nói nhiều” muôn thuở bài ca

Từ sáng đến tối chuyện xa chuyện gần









Giá cả gạo nước … thánh thần

Chuyện gì cũng có dính phần đưa tin

Làng trên xóm dưới lạ quen …

Cứ như Giám Đốc thông tin vỉa hè



(Nhiều chuyện nhưng cũng lạ ghê

Chình trị thời sự là “chê” không bàn ! )



Chuyện trời chuyện đất càm ràm

Bực như ở sát cái loa Phường rè

Kẻ nói phải có người nghe

Ngắt lời vợ hả ? giận “đe” trả thù



Nhẹ thì hờn mát “mùa thu”

Nặng thì Đông giá “cho thù treo chân” (cấm vận/treo giò cầu thủ)

Nịnh giỏi-đẹp-tốt sướng rân

Chê “thật tình trần” là biết tay nhau !







Nổi máu chẳng ngó trước sau

Loa rè hết cỡ, đau đầu kệ anh

Chẳng may có mặt người thân

Mất mặt mất mũi, chẳng cần ngày mai



Quyền lực gia đình ngày nay

Không thuộc người khỏe-làm hay-nhiều tiền

Mà thuộc về người “hơi điên”

Nói dai than phiền đến nhức đầu luôn



Hở ra là “lý sự cùn”

Đố ai nói lại “sáu cơn” vợ nhà

Phụ nữ có “lắm miệng” mà

Cãi nhau mà thắng có là nằm mơ



Vô lý như phụ nữ mờ

Nếu nhắm chịu nổi mới bưng vợ về

Không nổi thì tính đường dze

Kẻo sống vài bữa “chém vè” khổ nhau (bỏ nhau, khổ cả 2 và con cái)



Lấy vợ phải xét trước sau

Hoàn cảnh nhận thức gia đình đôi bên

Một điều phải nhớ chớ quên

Bà Nhạc hiện tại “vợ hiền” ngày sau (con gái giống mẹ 85%)



Đến nhà Nàng chơi ngó mau

Nhìn xem bếp núc giường thau thế nào

Quần áo mền gối ra sao (mền gối, quần áo mặc ở nhà)

Từ từ đánh giá đến phần nấu ăn …



Đàn ông muốn biết siêng năng

Khỏe mạnh chu đáo ga lăng cỡ nào

Mượn xe chạy thử xem sao

Xe với chủ nó như nào, một khuôn !



Bánh mềm xích dãn cạn xăng

Thắng đạp sâu lút mới ăn, thua rồi

Xe cũ hay mới vậy thôi

Đàn ông này “tồi” khó nhờ về sau ! …



Đàn bà yếu điểm “xuống” mau

Ba mươi tuổi đã nhăn nheo muốn già

Người xưa ví Nữ như hoa

Rực rỡ ban sớm chiều tà tàn phai



Giới nữ đẹp nhất đoạn này

15-26 ngất ngây bao chàng

Đẹp tự nhiên rất “dã man”

Khỏi cần trang điểm đàng hoàng tự tin



Từ 30 tuổi trở lên

Nếu không “sửa soạn” đố Em ra đường

Mỹ phẩm mỹ viện lược gương

Chẳng qua bù đắp cái “dường đã phai” (nhan sắc đã phai) …



Đàn ông trời phú đường dài

Sau 30 tuổi đẹp trai mới kỳ (từ 30 trở lên mới phong độ)

40 là tuổi “mê ly” (tuổi thành đạt và chín chắn nhiều mặt)

Là tuổi “Đương thì” sóng gió ngả nghiêng (tuổi đàn ông xét lại cuộc đời, GĐ dễ vỡ)



Ông trời như đã ngầm khuyên

Vợ chồng ngang tuổi, mươi năm vợ già

Trừ khi đức độ thăng hoa

Thường thì bất lợi các bà về sau



Nhưng mà chớ vội mừng mau

Già nhanh như vậy nhưng lâu chết à

Nữ hơn tuổi thọ đó nha

Trời kia xếp đặt người làm được đâu !



Đàn ông phong độ trẻ lâu

Nhưng tuổi thọ kém hơi sầu “đời trai”

Ba mươi ba mốt ba hai

Ba sáu bốn chín năm ba dè chừng

(những năm này đàn ông dễ bị chết, bệnh tật, tai nạn, …)











Qua được cửa ải sáu tư

Thêm mười năm nữa cứng khừ bảy ba

Nếu không “ma bắt quan tha”

Tà tà hàng tám ông già leo lên



Tám tư mà vượt mới tiên

Con cháu nào tiếc bỏ tiền ăn khao …



Đàn bà tội nghiệp biết bao !

Người đời đem ví như là trái banh

Mười tám-hai sáu xuân xanh

Như là banh đá người tranh gãy giò

(20 cầu thủ 2 đội tranh quyết liệt, đến gãy cả chân)



Ba mươi sắc kém-banh lo

Chuyền qua đánh lại anh khờ mới ham (như trái banh chuyền hay bóng bàn)

Bốn mươi nhan sắc suy tàn

Như banh xì xẹp bên đàng hoa rơi



Năm mươi mới tội thấu trời

Nữ ví như trái banh gôn trên đồi

Quật mạnh bay tít xa xôi

Bay luôn “xuống lỗ” mới thời “tay cao” …



Muôn đời Nam Nữ ghét nhau

Cũng bởi Ông Trời sắp đặt cả thôi

Ghét đấy nhưng phải có đôi

Đũa mà một chiếc ôi trời gắp sao !



Lời vui nghe tưởng tào lao

Nếu suy ngẫm kỹ : khi nào-làm chi ?

Dù Nam hay Nữ khác gì ! …

Tho Vui Dan Ong Dan Ba!

ĐÀN BÀ NÊN YÊU HỌ NHIỀU, HIỂU HỌ ÍT THÌ TỐT

ĐÀN ÔNG CÓ THỂ YÊU HỌ ÍT NHƯNG PHẢI HIỂU HỌ NHIỀU !



“Con gì mê sắm nói nhiều

Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền” … (dân nhậu miền Bắc)

Mới nghe tưởng mấy tên điên

Rượu bia nhiều quá nói xiên nói cuồng



Ngẫm suy mới thấm vô cùng

Những điều đúc kết ý cuồng thơ say

Mê sắm là nói “nhẹ tay”

Đàn bà dạo chợ cả ngày vẫn vui



Tiền mà đầy túi “dày cui”

Lang thang siêu thị “thuê gùi” hàng ra

“Nói nhiều” muôn thuở bài ca

Từ sáng đến tối chuyện xa chuyện gần









Giá cả gạo nước … thánh thần

Chuyện gì cũng có dính phần đưa tin

Làng trên xóm dưới lạ quen …

Cứ như Giám Đốc thông tin vỉa hè



(Nhiều chuyện nhưng cũng lạ ghê

Chình trị thời sự là “chê” không bàn ! )



Chuyện trời chuyện đất càm ràm

Bực như ở sát cái loa Phường rè

Kẻ nói phải có người nghe

Ngắt lời vợ hả ? giận “đe” trả thù



Nhẹ thì hờn mát “mùa thu”

Nặng thì Đông giá “cho thù treo chân” (cấm vận/treo giò cầu thủ)

Nịnh giỏi-đẹp-tốt sướng rân

Chê “thật tình trần” là biết tay nhau !







Nổi máu chẳng ngó trước sau

Loa rè hết cỡ, đau đầu kệ anh

Chẳng may có mặt người thân

Mất mặt mất mũi, chẳng cần ngày mai



Quyền lực gia đình ngày nay

Không thuộc người khỏe-làm hay-nhiều tiền

Mà thuộc về người “hơi điên”

Nói dai than phiền đến nhức đầu luôn



Hở ra là “lý sự cùn”

Đố ai nói lại “sáu cơn” vợ nhà

Phụ nữ có “lắm miệng” mà

Cãi nhau mà thắng có là nằm mơ



Vô lý như phụ nữ mờ

Nếu nhắm chịu nổi mới bưng vợ về

Không nổi thì tính đường dze

Kẻo sống vài bữa “chém vè” khổ nhau (bỏ nhau, khổ cả 2 và con cái)



Lấy vợ phải xét trước sau

Hoàn cảnh nhận thức gia đình đôi bên

Một điều phải nhớ chớ quên

Bà Nhạc hiện tại “vợ hiền” ngày sau (con gái giống mẹ 85%)



Đến nhà Nàng chơi ngó mau

Nhìn xem bếp núc giường thau thế nào

Quần áo mền gối ra sao (mền gối, quần áo mặc ở nhà)

Từ từ đánh giá đến phần nấu ăn …



Đàn ông muốn biết siêng năng

Khỏe mạnh chu đáo ga lăng cỡ nào

Mượn xe chạy thử xem sao

Xe với chủ nó như nào, một khuôn !



Bánh mềm xích dãn cạn xăng

Thắng đạp sâu lút mới ăn, thua rồi

Xe cũ hay mới vậy thôi

Đàn ông này “tồi” khó nhờ về sau ! …



Đàn bà yếu điểm “xuống” mau

Ba mươi tuổi đã nhăn nheo muốn già

Người xưa ví Nữ như hoa

Rực rỡ ban sớm chiều tà tàn phai



Giới nữ đẹp nhất đoạn này

15-26 ngất ngây bao chàng

Đẹp tự nhiên rất “dã man”

Khỏi cần trang điểm đàng hoàng tự tin



Từ 30 tuổi trở lên

Nếu không “sửa soạn” đố Em ra đường

Mỹ phẩm mỹ viện lược gương

Chẳng qua bù đắp cái “dường đã phai” (nhan sắc đã phai) …



Đàn ông trời phú đường dài

Sau 30 tuổi đẹp trai mới kỳ (từ 30 trở lên mới phong độ)

40 là tuổi “mê ly” (tuổi thành đạt và chín chắn nhiều mặt)

Là tuổi “Đương thì” sóng gió ngả nghiêng (tuổi đàn ông xét lại cuộc đời, GĐ dễ vỡ)



Ông trời như đã ngầm khuyên

Vợ chồng ngang tuổi, mươi năm vợ già

Trừ khi đức độ thăng hoa

Thường thì bất lợi các bà về sau



Nhưng mà chớ vội mừng mau

Già nhanh như vậy nhưng lâu chết à

Nữ hơn tuổi thọ đó nha

Trời kia xếp đặt người làm được đâu !



Đàn ông phong độ trẻ lâu

Nhưng tuổi thọ kém hơi sầu “đời trai”

Ba mươi ba mốt ba hai

Ba sáu bốn chín năm ba dè chừng

(những năm này đàn ông dễ bị chết, bệnh tật, tai nạn, …)











Qua được cửa ải sáu tư

Thêm mười năm nữa cứng khừ bảy ba

Nếu không “ma bắt quan tha”

Tà tà hàng tám ông già leo lên



Tám tư mà vượt mới tiên

Con cháu nào tiếc bỏ tiền ăn khao …



Đàn bà tội nghiệp biết bao !

Người đời đem ví như là trái banh

Mười tám-hai sáu xuân xanh

Như là banh đá người tranh gãy giò

(20 cầu thủ 2 đội tranh quyết liệt, đến gãy cả chân)



Ba mươi sắc kém-banh lo

Chuyền qua đánh lại anh khờ mới ham (như trái banh chuyền hay bóng bàn)

Bốn mươi nhan sắc suy tàn

Như banh xì xẹp bên đàng hoa rơi



Năm mươi mới tội thấu trời

Nữ ví như trái banh gôn trên đồi

Quật mạnh bay tít xa xôi

Bay luôn “xuống lỗ” mới thời “tay cao” …



Muôn đời Nam Nữ ghét nhau

Cũng bởi Ông Trời sắp đặt cả thôi

Ghét đấy nhưng phải có đôi

Đũa mà một chiếc ôi trời gắp sao !



Lời vui nghe tưởng tào lao

Nếu suy ngẫm kỹ : khi nào-làm chi ?

Dù Nam hay Nữ khác gì ! …

Thiên thần nhỏ


Một đêm trước phòng mạch bác sĩ, có tiếng đập cửa dồn dập càng lúc càng to hơn: mời vào,mời vào, vị bác sĩ mất hết kiên nhẫn, vào đi trước khi anh đánh thức hết cả thế giới này, cửa mở một cô bé con chưa tới 9 tuổi bước vào : bác sĩ cháu cầu xin bác sĩ xin hãy đi với cháu mẹ cháu ốm nặng lắm, bà chết mất”, “ta không khám tại nhà cháu hãy đưa mẹ tới đây”, “ nhưng mẹ cháu ốm nặng lắm xin bác sĩ tới ngay cháu sợ mẹ chết mất-khuôn mặt xanh xao của bé con lộ đầy vẻ mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi. Cảm động trước tấm lòng của cô bé với mẹ, vị bác sĩ quyết định đến nhà cô bé “chúa phù hộ cho bác sĩ , cô bé cảm tạ”

Cô bé đưa vị bác sĩ về nhà nơi mẹ cô đang nằm thoi thóp trên giường, bà yếu ớt tới nổi không ngượn đầu lên nổi, đôi mắt bà cầu xin được giúp đỡ. Bác sĩ giúp người mẹ hạ sốt trông cho bà qua khỏi đêm, sáng ra bác sĩ thở phào khi bà đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ nói giờ ông phải đi hẹn 2h00 chiều sẽ quay lại, đúng như lời hứa vị bác sĩ đáng kính quay lại.

Người mẹ hết lời cảm ơn vị bác sĩ, bác sĩ nói : bà sẽ không qua khỏi nếu không nhờ cô con gái bé bỏng, bà hẳn tự hào về con bé lắm? chính cô bé đã đến nài nỉ tôi, quả là một thiên thần.

“nhưng thưa bác sĩ cháu đã mất cách đây 3 năm rồi, tấm hình còn treo ở trên tương kìa”

Vị bác sĩ già bươc tới tấm hình dưới ánh sáng loe lóe trên tường, cô bé con với nụ cười xinh xắn trong hình chính là cô bé tối qua đã đến gặp ông, bác sĩ đã đúng lặng 1 lúc sau khuôn mặt khiêm nghị dãn ra một nụ cười ông đang nghĩ đến tiếng gõ cửa dồn dập, đến thiên thần bé nhỏ ùa vào phòng mạch lúc nửa đêm.

Anh yêu em!

Họ đã cưới nhau được một thời gian, cũng như mọi đôi vợ chồng trẻ khác họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi hai vợ chồng có chuyện lục đục, có một lần họ cãi nhau rất dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung, Jack rất thất vọng cong Rosa rất tức giận, sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ: bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ viết tất cả những gì khó chịu của nhau vào đây, sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau: và Rosa bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nổi không thèm ngẩn đầu lên nữa. cô có quá nhiều thứ cần chê trách, còn Jack sau khi nhìn vợ rất lâu anh cũng bắt đầu viết, sau 15p họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.

Jack nhìn vào trang giấy kín cả những lời phàn nàn trách móc, Rosa đã thực sự rất giận dữ, khi Rosa nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối, Rosa khóc. Ở tờ giấy của mình Jack cũng viết kín nhưng chỉ là một dòng chữ: ANH YÊU EM,EM YÊU Ạ!

Ba lần cầu hôn !


Nàng dành cả một đời con gái của mình để chờ lời tỏ tình của anh, nhưng Bill rốt cục vẫn im lặng. Nàng và Bill cùng học với nhau từ nhỏ tình bạn và tình yêu tự nó đến, đối với nàng Bill là tất cả, thỉnh thoảng nàng cũng nghe ai đó xì xào rằng cha nàng sẽ không chấp nhận Bill, nhưng nàng không quan tâm, vì nàng chỉ biết tình yêu của nàng đối với anh mà thôi ngoài ra mọi thứ khác đều không đáng kể.

Thế rồi nàng như điên như dại như không sống nổi khi biết Bill đã bỏ đi biệt tăm, nàng quay sang kết tội cha nàng và thề sẽ không nhìn mặt ông, những giọt nước mắt và sự lạnh lùng của nàng khiến ông khổ sở vô cùng. Ít năm sau cha nàng mất vì bệnh ung thư, trước khi nhắm mắt nguyện ước duy nhất của ông là gặp mặt con gái lần cuối nhưng nàng đã không đến.

Tiếp theo nàng tưởng như đất dưới chân nàng sụp xuống khi người luật sư của cha nàng đọc cho nàng lời di chúc của ông, không phải nàng bàng hoàng vì trở thành bà chủ của hàng trăm triệu bạc, mà vì lời thề của cha nàng: “ Trước khi bước sang thế giới vĩnh hằng khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình yêu của cha đối với con, cha thề rằng cha chưa bao giờ phá hạnh phúc của con”.

Đúng lúc ấy, người đàn ông sau này là chồng của nàng suất hiện. ông lịch lãm, kinh nghiệm. Nàng đã ngoài 30, đủ thông minh để hiểu ông này đến với nàng vì lẽ gì? Dù sao ông ta cũng không là người chồng xấu, cả hai đều cố gắng để tạo ra cái gọi là gia đình. Bất ngờ nàng trở thành quả phụ với đứa con lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc nàng bơ vơ cùng cực, Bill xuất hiện từ nửa kia của trái đất, không còn là chàng trai mảnh dẻ bẽn lẽn, anh là một chủ hãng tàu lớn và là nhân vật của phái thượng lưu quyền thế như cha nàng, vì lẽ gì nàng cũng không biết rõ có vì đứa con, có thể vì do uất hận anh đã bỏ nàng, đẩy nàng vào con đường đau khổ triền miên, cũng có thể là Bill đã không còn là Bill của nàng như trước kia nữa.

Hơn 30 năm nuôi con và cầm cương điều khiển tài sản khổng lồ của cha nàng để lại đã khiến nàng mệt mỏi, đôi lúc nàng chỉ muốn được giải thoát, bỏ tất cả để sống thoải mái yên ổn, tuy tự nhủ trong lòng rằng nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, nhưng đôi lúc nàng bất chợt bắt quả tang mình thường hay để mắt tới tờ báo của giớichủ tàu vài người đàn bà xuất hiện trong đời Bill, tên anh xuất hiện trên pháp đình với những vụ kiện cáo ly hôn đòi chia tài sản.

Rồi một ngày nọ nàng nhận được bưu phẩm, không nhìn địa chỉ gởi tới nhưng nàng biết chắc là của Bill, một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và một bức thư, “Trong đời anh đã hai lần sắm nhẫn cầu hôn em, lần thứ nhất anh đã mất hai ngày để tự đánh chiếc nhẫn bằng thép, nhưng rồi anh không dám trao cho em vì anh sợ em sẽ từ chối món quà của anh thợ nghèo. Ra đi anh thề khi nào tương xứng với em anh sẽ trở về cưới em. Lần thứ hai anh đã không dám rút chiếc nhẫn nạm kim cương giá trị chỉ sau chiếc nhẫn kim cương trên vương miện của nữ hoàng anh ra khỏi túi, sau khi nghe lời từ chối của em, cả hai lần anh đều đã sai lầm, nhưng anh vẫn yêu em. Anh quyết định trở thành anh chàng thợ nghèo của em ngày nào,để xin cưới em một lần nữa”, nàng mở chiếc hộp nhỏ ra, bất chấp thời gian, chiếc nhẫn thép chạm trổ một bông hồng vẫn bóng loáng.


Bức thư của nàng vừa gởi đi, thì tin dữ về Bill đầy mặt báo, nàng quên mất rằng cả hai người đều ngoài 60 tuổi, trở về từ đám tang của Bill, nàng bắt gặp bạn trai của cháu gái nàng đang rụt rè bấm chuông ngoài cửa, thấy nàng trong bộ đồ màu đen, cậu ta hoảng sợ vội giấu bó hoa ra sau lưng, “ cháu muốn gặp Laura” chàng trai lúng túng. Nàng mở toang cửa nháy mắt tinh nghịch với cậu bé : “ nào tiến lên con trai đừng do dự nếu không con sẽ hối hận cả đời đấy”.

GIAY THUY TINH (Anh TIEN)

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31