Nếu cuộc sống chỉ để tồn tại
Thursday, April 29, 2010 1:52:33 PM
Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn nghĩ hôm nay sẽ làm gì, công việc như thế nào... Lúc đó dường như em không có trong tôi. Cái mà trước đó, trước khi đi ngủ tôi đã nhớ phải làm gì, và nghĩ một chút về em.
Đã mấy tháng, tôi sống trong một lịch trình mà tôi tự đặt ra. Có lẽ tôi là con người của công việc, mặc dù công việc của tôi không tiến triển lắm, nhưng tôi luôn cố gắng và dành tâm sức cho nó. Sáng, bắt đầu từ 7h, làm và nghĩ tới nó, rồi thi thoảng cũng nghĩ tới em. Chắc nghe được điều này, em buồn lắm, nhưng ai bảo con người tôi là thật, và tôi thích tâm sự cơ chứ. Chắc em cũng không nghĩ tới tôi nhiều, em vẫn vô tư thế mà.
Tình cảm tôi dành cho em là đơn phương. Lắm lúc tôi thấy ghét chính bản thân tôi, ghét những gì mà tôi phải cố gắng. Cuộc sống cho tôi nghị lực, gia đình cho tôi niềm tin, cho tôi sức mạnh, ý nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc cho tôi sống tốt hơn. Còn em, em cho tôi sự ấm áp, cho tôi cảm giác về một bến đỗ yên bình trước mọi sóng gió cuộc đời.
Tuần vừa rồi tôi đã ghen, lần đầu tiên tôi ghen, và một cảm giác tức giận như trào dâng trong lồng ngực, như muốn xé tim tôi. Tại sao, cũng một con người, nhưng cứ phải làm khổ nhau? Chung quy lại cũng vì chữ tình. Lúc đó tôi thấy em thật yếu đuối, và thấy em đã từng đau khổ như thế nào khi chia tay mối tình đầu. Em đã yêu thật trong sáng, một anh chàng mà theo em nói không có gì đặc biệt, một anh chàng yêu em, đến với em vì tình cảm thật và ra đi khi không thể tiếp tục yêu em được. Có lẽ em nghĩ rằng anh ta vẫn yêu em, chỉ vì anh ta không thể tiếp tục được sống tại Hà Nội, nên anh ta mới phải chia tay em. Và đó có lẽ là niềm an ủi cho em, một tình yêu đẹp.
Tôi thực sự hồi tiếc vì đã không sống hết mình, đã không dám yêu, đã không dám sống nhiều về bản thân..
Tôi chưa thấy hối tiếc vì điều gì, vì trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng và hình như tôi đều đạt được mục đích dù không hoàn hảo. Nhưng tôi đã thực sự hối tiếc, về một thời sinh viên, tôi đã không sống hết mình, đã không dám yêu, đã không dám sống nhiều về bản thân, mà không nghĩ đến một tương lai gì. Tôi thấy tôi thật kém anh ta trong khoản này và tôi tưởng như mình sụp đổ chân lý, sụp đổ một niềm tin vì em.
Em bảo tôi hãy suy nghĩ, nghĩ về cuộc sống nhiều quá, đau đầu lắm. Và những người suy nghĩ hay ghen lắm. Tôi tự bào chữa cho bản thân, ghen vì tôi yêu em, nhưng nhất định tôi không ghen mù quáng, tôi cũng không yêu mù quáng, ai bảo tôi là tôi cơ chứ, tự đặt mục tiêu, nghĩ nhiều làm gì cơ chứ.
Phải rồi, tôi luôn tự an ủi bản thân, rằng tôi đang sống cho tương lai, rằng tôi sẽ trở thành một người thành đạt, tôi sẽ giúp đỡ được nhiều người, vì quê tôi nghèo lắm, nghèo đến độ 100 năm nữa vẫn thế thôi.
Suy nghĩ của em và của tôi có chút khác biệt, cuộc sống dạy tôi phải nhìn vấn đề trên nhiều khía cạnh, và cố gắng hết sức để thể hiện mình, để mình không yếu kém gì. Đó có lẽ là điểm khác biệt giữa tôi và người đó của em. Người đó đã dám yêu, dám đến với em dù trong tay không có gì, có lẽ bằng tấm chân tình nên em ỗân yêu người đó, mặc dù em đau khổ vì người đó. Còn tôi, thời sinh viên tôi cố gắng để học, để làm gương cho các em, để đi gia sư, giúp đỡ bố mẹ. Và để niềm tin của mọi người vào tôi không suy chuyển.
Tôi không thể đưa em đi chơi thường xuyên, không thể cùng em chia sẻ những lúc em cần...
Nếu như hồi đó, tôi cũng yêu, chắc bây giờ tôi sẽ khác nhiều lắm, chắc tôi không đủ tự tin vào trong này, chắc tôi sẽ yếu đuối hơn. Em luôn bảo tôi phải tự tin lên, phải cố gắng hơn, nhưng tôi sợ, cuối con đường em không chờ được tôi. Vì tôi vẫn chưa có gì mà, ít nhất đến năm 27 tuổi. Và em có niềm tin vào tôi, có thể chịu đựng khó khăn cùng tôi không. Đấy là điều tôi suy nghĩ nhiều.
Công việc đặc thù tôi phải đi công tác thường xuyên, ai yêu tôi cũng phải chịu hi sinh nhiều, chắc tôi không thể đưa em đi chơi thường xuyên, không thể cùng em chia sẻ những lúc em cần tôi. Và quan trọng em có hiểu được tôi không.
Em bận lắm. Công việc, học, làm thêm, còn nhiều điều phải làm nữa, chắc không có thời gian dành cho tôi, và cũng không còn được mơ mộng nữa. Tôi cũng không muốn nhiều, tôi đang cố luyện thành một con người có cảm xúc ít đi. 2 tháng nay, sáng làm, chiều làm, tối cũng làm, chỉ thi thoảng nghĩ tới em, nhưng trước khi đi ngủ, tôi luôn chúc em ngủ ngon, nghĩ về em. Có lẽ sống như thế, tôi sẽ trụ được thời gian lâu hơn và niềm tin của em vẫn nồng cháy trong tôi.
Không hiểu sao hôm nay tôi lại viết cho em, chỉ để nói tâm trạng của mình thôi. Hi vọng em không nghĩ sai về tôi, rằng tôi là người suy nghĩ nhiều quá. Híc...
Tết này về, tôi sẽ tâm sự nhiều...






