10 NĂM VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC BỒI ĐẮP
Monday, December 6, 2010 9:06:37 AM
"10 năm và những giá trị được bồi đắp" thực ra là một trong những chương trình kỷ niệm 10 năm Viettel ra nhập thị trường viễn thông. Còn có chương trình "10 năm thay đổi một khái niệm", "10 năm Viettel và những người bạn"...
Gia đình mình có một chương trình kỷ niệm 10 năm và thấy lấy tên "10 năm và những giá trị được bồi đắp" là hợp nhất. Vì năm 2000, đã có một biến cố xảy ra trong đời mình và đời một người nữa. Đến giờ phút này, có vẻ cả hai đều chưa thấy ân hận vì quyết định của mình. Đằng nào cũng ăn theo Viettel, nhà mình làm một cái tổng kết theo kiểu Viettel đẻ nhìn lại chặng đường đã qua và bắt đầu một vạch xuất phát mới.
I. Thành tựu
1. Tăng trưởng nhân sự từ 2 lên 4 người (còn gọi là tăng trưởng gấp đôi). Đây được coi là tăng trưởng quan trọng nhất. Trong điều kiện xã hội còn nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc sinh con thì gia đình ta đã phát triển ngoạn mục nhờ đẻ được một trai, một gái. Trộm vía, các con đều kháu khỉnh.
<

2. Ban quản trị gia đình vẫn giữ vững mối đoàn kết nội bộ. Người điều hành gia đình vẫn giữ được phong độ trụ cột. Đến nay vẫn chưa phát hiện các thế lực thù địch cũng như các luận điệu chống phá hạnh phúc gia đình.

3. Hai người lớn đều đang có công việc và thu nhập ổn định, hứng thú với công việc mình đang làm. Hai trẻ con đều đang được học ở trường học có điều kiện tốt, ngoài ra còn được bố mẹ cho học thêm những môn bổ trợ cho cuộc sống như: học vẽ, học đàn. Cả bốn người đều đã có chút "thương hiệu" ở tổ chức mình đang sinh hoạt.
4. Thể hiện rõ nhất thành tựu về kinh tế là sở hữu căn hộ tập thể 80m2 ở địa bàn khá trung tâm của Thủ đô Hà Nội với những tiện nghi cần thiết. Đây là kết quả của sự nỗ lực làm việc, tích cóp, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Và tổ ấm ấy lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng là nhờ tất cả các thành viên trong gia đình đều có ý thức chăm lo, về nhà ai cũng biết làm việc nhà, có phân công, phân nhiệm, không tị nạnh, keke (con bé chơi xong phải biết cất đồ chơi, con lớn biết dọn bàn ghế, biết đun nước, cắm cơm, gấp quần áo..., vợ nấu cơm thì chồng rửa bát, vợ giặt quần áo thì chồng lau nhà...).
Hiện nay, đang là một trong 150 hộ gia đình Viettel được Tập đoàn cho mua ưu đãi một căn hộ chung cư cao cấp, dự kiến đến 2012 sẽ nhận nhà.
5. Trở thành một trong những gia đình hình mẫu, thỉnh thoảng lại có người đề nghị chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp ứng xử, xây dựng gia đình, ặc ặc.
6. Về cơ bản, được họ hàng, anh chị em nội ngoại, thông gia, bà con lối xóm, thân hữu gần xa, đồng chí, đồng nghiệp yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ.
II- Tồn tại
1. Đôi khi còn chưa thống nhất quan điểm trong một số vấn đề, đặc biệt là việc giáo dục con.
2. Còn nợ nần một số khỏan tiền (trong điều kiện vàng và đolla ngày càng tăng giá)
III- Bài học
1. Bài học về tự lực tự cường. Hạnh phúc là do chính mình gây dựng, cuộc sống do chính mình tạo ra. Tự đứng trên đôi chân của mình sẽ thấy rõ hơn giá trị của bản thân và của cuộc sống.
2.Bài học về tinh thần chấp nhận gian khổ, quyết tâm vượt khó khăn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Có những thất bại, những vấp váp, nhưng biết chấp nhập và vượt qua, biết rút kinh nghiệm sẽ thấy thoải mái hơn là ngồi "than thân trách phận", đổ lỗi cho khách quan.
3. Bài học về tư duy đột phá. Trong khi ở độ tuổi 30, nhiều người đã "dừng chân" thì hai vợ chồng nhà nọ đã liều lĩnh nhảy từ Thái Nguyên về Hà Nội, nhảy từ một công việc quen thuộc sang một công việc mới mẻ. Mới đây, một nhân lực trong gia đình đã quyết tâm đi công tác ở Lào, xa vợ con, để khẳng định mình, tìm những cơ hội mới. Ngày mới lấy nhau, gia đình khởi công nhà có 700K trong tủ mà vẫn dám làm. Khi mới có 150 triệu đã dám mua cái nhà 800 triệu, keke.
4. Bài học về sự ổn định trong thay đổi. Mỗi người chủ động thay đổi trước khi buộc phải thay đổi và do vậy làm chủ được quá trình vã giữ được ổn định. Cái duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi.
5. Bài học về việc xác định vai trò của mỗi người trong gia đình. Dân chủ nhưng không quá trớn, tôn trọng và bình đẳng nhưng không lấn lướt, "chồng giận thì vợ bớt lời", con cái được chăm sóc công bằng, cảm nhận được sự yêu thương của cả bố và mẹ. (bố cháu bón cơm, tắm cho con, dỗ con ngủ giỏi hơn cả mẹ í ạ).
IV- Nguy cơ và thách thức.
1. Các con càng ngày càng lớn lên, xã hội ngày càng phức tạp. Dạy con trưởng thành lành mạnh là thách thức lớn nhất khiến bố mẹ lúc nào cũng trăn trở.
2. Vợ chồng xa nhau về địa lý trong thời gian dài đòi hỏi mỗi người phải đề cao hơn nữa trách nhiệm với bản thân và gia đình.
3. VND mất giá, giá cả leo thang yêu cầu mỗi người lao động tích cực hơn, tối ưu chi phí hơn.
Tóm lại, tương lai còn rất dài, rất xa ở phía trước. Hãy bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có. Bắt đầu một vạch xuất phát mới bằng tất cả yêu thương.





Gia đình mình có một chương trình kỷ niệm 10 năm và thấy lấy tên "10 năm và những giá trị được bồi đắp" là hợp nhất. Vì năm 2000, đã có một biến cố xảy ra trong đời mình và đời một người nữa. Đến giờ phút này, có vẻ cả hai đều chưa thấy ân hận vì quyết định của mình. Đằng nào cũng ăn theo Viettel, nhà mình làm một cái tổng kết theo kiểu Viettel đẻ nhìn lại chặng đường đã qua và bắt đầu một vạch xuất phát mới.
I. Thành tựu
1. Tăng trưởng nhân sự từ 2 lên 4 người (còn gọi là tăng trưởng gấp đôi). Đây được coi là tăng trưởng quan trọng nhất. Trong điều kiện xã hội còn nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc sinh con thì gia đình ta đã phát triển ngoạn mục nhờ đẻ được một trai, một gái. Trộm vía, các con đều kháu khỉnh.
<


2. Ban quản trị gia đình vẫn giữ vững mối đoàn kết nội bộ. Người điều hành gia đình vẫn giữ được phong độ trụ cột. Đến nay vẫn chưa phát hiện các thế lực thù địch cũng như các luận điệu chống phá hạnh phúc gia đình.

3. Hai người lớn đều đang có công việc và thu nhập ổn định, hứng thú với công việc mình đang làm. Hai trẻ con đều đang được học ở trường học có điều kiện tốt, ngoài ra còn được bố mẹ cho học thêm những môn bổ trợ cho cuộc sống như: học vẽ, học đàn. Cả bốn người đều đã có chút "thương hiệu" ở tổ chức mình đang sinh hoạt.
4. Thể hiện rõ nhất thành tựu về kinh tế là sở hữu căn hộ tập thể 80m2 ở địa bàn khá trung tâm của Thủ đô Hà Nội với những tiện nghi cần thiết. Đây là kết quả của sự nỗ lực làm việc, tích cóp, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Và tổ ấm ấy lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng là nhờ tất cả các thành viên trong gia đình đều có ý thức chăm lo, về nhà ai cũng biết làm việc nhà, có phân công, phân nhiệm, không tị nạnh, keke (con bé chơi xong phải biết cất đồ chơi, con lớn biết dọn bàn ghế, biết đun nước, cắm cơm, gấp quần áo..., vợ nấu cơm thì chồng rửa bát, vợ giặt quần áo thì chồng lau nhà...).
Hiện nay, đang là một trong 150 hộ gia đình Viettel được Tập đoàn cho mua ưu đãi một căn hộ chung cư cao cấp, dự kiến đến 2012 sẽ nhận nhà.
5. Trở thành một trong những gia đình hình mẫu, thỉnh thoảng lại có người đề nghị chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp ứng xử, xây dựng gia đình, ặc ặc.
6. Về cơ bản, được họ hàng, anh chị em nội ngoại, thông gia, bà con lối xóm, thân hữu gần xa, đồng chí, đồng nghiệp yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ.
II- Tồn tại
1. Đôi khi còn chưa thống nhất quan điểm trong một số vấn đề, đặc biệt là việc giáo dục con.
2. Còn nợ nần một số khỏan tiền (trong điều kiện vàng và đolla ngày càng tăng giá)
III- Bài học
1. Bài học về tự lực tự cường. Hạnh phúc là do chính mình gây dựng, cuộc sống do chính mình tạo ra. Tự đứng trên đôi chân của mình sẽ thấy rõ hơn giá trị của bản thân và của cuộc sống.
2.Bài học về tinh thần chấp nhận gian khổ, quyết tâm vượt khó khăn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Có những thất bại, những vấp váp, nhưng biết chấp nhập và vượt qua, biết rút kinh nghiệm sẽ thấy thoải mái hơn là ngồi "than thân trách phận", đổ lỗi cho khách quan.
3. Bài học về tư duy đột phá. Trong khi ở độ tuổi 30, nhiều người đã "dừng chân" thì hai vợ chồng nhà nọ đã liều lĩnh nhảy từ Thái Nguyên về Hà Nội, nhảy từ một công việc quen thuộc sang một công việc mới mẻ. Mới đây, một nhân lực trong gia đình đã quyết tâm đi công tác ở Lào, xa vợ con, để khẳng định mình, tìm những cơ hội mới. Ngày mới lấy nhau, gia đình khởi công nhà có 700K trong tủ mà vẫn dám làm. Khi mới có 150 triệu đã dám mua cái nhà 800 triệu, keke.
4. Bài học về sự ổn định trong thay đổi. Mỗi người chủ động thay đổi trước khi buộc phải thay đổi và do vậy làm chủ được quá trình vã giữ được ổn định. Cái duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi.
5. Bài học về việc xác định vai trò của mỗi người trong gia đình. Dân chủ nhưng không quá trớn, tôn trọng và bình đẳng nhưng không lấn lướt, "chồng giận thì vợ bớt lời", con cái được chăm sóc công bằng, cảm nhận được sự yêu thương của cả bố và mẹ. (bố cháu bón cơm, tắm cho con, dỗ con ngủ giỏi hơn cả mẹ í ạ).
IV- Nguy cơ và thách thức.
1. Các con càng ngày càng lớn lên, xã hội ngày càng phức tạp. Dạy con trưởng thành lành mạnh là thách thức lớn nhất khiến bố mẹ lúc nào cũng trăn trở.
2. Vợ chồng xa nhau về địa lý trong thời gian dài đòi hỏi mỗi người phải đề cao hơn nữa trách nhiệm với bản thân và gia đình.
3. VND mất giá, giá cả leo thang yêu cầu mỗi người lao động tích cực hơn, tối ưu chi phí hơn.
Tóm lại, tương lai còn rất dài, rất xa ở phía trước. Hãy bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có. Bắt đầu một vạch xuất phát mới bằng tất cả yêu thương.





ĐÁM CƯỚI, ĐÁM CƯỚI VỀ TRONG PHÒNG EM...
Wednesday, November 24, 2010 11:01:12 AM
Một ngày tiết thu nhè nhè, nhằm đúng dịp đại lễ (hơi không thời sự nhể, nhưng mà vẫn phải kể thôi), Hẩm Hiêu- chàng trai còn lại duy nhất trong phòng chính thức khép lại thời trai trẻ. Khỏi nói anh chị em trong phòng háo hức với vụ đám cưới này như thế nào (chả gì thì từ khi thành lập phòng đến lúc đó, anh chị em mới có dịp lo cho nhau việc đại sự, ặc, ặc). Suốt hai tuần trời, sáng nào phòng cũng có tí giao ban về chủ đề đám cưới chú Hiểu. Rồi "ngày lành, tháng rách" cũng đến. Bọn thèm ăn cỗ hẹn nhau từ 6h sáng để đón lõng nhà cô dâu. Phải chú thích thêm là nhà cô dâu ở Hà Nội, nhà chú rể ởNam Định nhưng lại ở tận huyện cơ và phải về tận đấy mới được ăn cỗ.
Nhà cô dâu ngay gần Hồ Tây, nên trong lúc nhà trai nhà gái thế thốt, hẹn hò thì bọn bậu xậu ra bờ hồ chụp ảnh.

Haizz, bức ảnh thể hiện rõ tình trạng "âm thịnh dương suy" của phòng. Dù vậy, bọn mình vẫn cố gắng tạo hình con số 1.000 năm hẳn hoi nhé (teen chưa?, hí hí)
Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, đi qua dễ đến chục loại hình đường: đường phố, đường cao tốc, cầu vượt, cầu qua sông, đường đang thi công, đường đã hỏng toàn phần, đường làng..., đoàn rước dâu đã về đến địa điểm tập kết.
Trong khi cả bọn khách Hà Nội đói mèm thì ban nhạc Thanh quê với một chiếc đàn organ và ba ca sỹ hát hết bài này đến bài khác, vừa hát vừa đọc thơ, MC hết mời chú rể trao hoa, trao nhẫn, cúi chào quan khách, lại đạo diễn cho mẹ chồng dắt tay con dâu vào "phòng loan"...
Mấy đứa Phòng Truyền thông, tay vỗ đì đẹt, mắt cứ nhìn về hậu trường xem thấy người nhà bưng cỗ lên chưa?hí hí. Mãi rồi cũng thấy. Ôi da, bưng lên rồi, bưng lên rồi...Mâm được đặt xuống, anh em toe toét, đánh giá cao về mặt chất lượng, mặc dù chưa được mời ăn

Cận cảnh mâm cỗ ạ, cái bát đựng thứ giống món chả ấy, ở đây người ta gọi là mọc và tí nữa sẽ đổ thêm nước canh vào ạ. Ban đầu nhà cháu cứ tưởng, cỗ nhà tự làm, không đủ đĩa nên phải đựng chả vào bát, keke.

Tưởng thế đã được gọi là mâm cỗ, với cái bụng vô cùng đói thì cũng nghĩ cái mâm đó là quá đủ. Chờ mãi thấy chưa được ăn, níu áo chú rể hỏi: sao chưa ăn đi? thì nhận được câu trả lời: anh chị chờ thêm một tý để đủ món đã ạ. Cả lũ lại hau háu nhìn vào mâm cỗ, kiểm điểm xem thiếu món gì, ờ, hình như còn thiếu rau, với canh hay sao ý, chưa thấy rau gì. Kia rồi, mâm lại được bưng ra. Giờ mâm cỗ đã "bành trướng" ra thế này:


Hóa ra vẫn toàn thịt, đĩa nào, bát ấy cứ gọi là đầy, là to. Cỗ Hà Nội chạy theo khóc thét. Cả mấy đứa phòng truyền thông cũng ngồi khóc thét, vì đến lúc tráng miệng rồi, mâm cỗ vẫn dư thế lày:

Cả một cái máy ảnh mang đi chụp đám cưới mà không có cái nào liên quan đến cô dâu, chú rể . Đây là cái ảnh cuối cùng của công cuộc đi đám cưới:

Chú thích ảnh: Xuân An- Phòng Truyền thông và Chí Trung- Viettel TV vừa được gia đình tiễn khách.
Chẹp, có nên đổi tên entry này thành "Một bữa no" không nhỉ???
Nhà cô dâu ngay gần Hồ Tây, nên trong lúc nhà trai nhà gái thế thốt, hẹn hò thì bọn bậu xậu ra bờ hồ chụp ảnh.

Haizz, bức ảnh thể hiện rõ tình trạng "âm thịnh dương suy" của phòng. Dù vậy, bọn mình vẫn cố gắng tạo hình con số 1.000 năm hẳn hoi nhé (teen chưa?, hí hí)
Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, đi qua dễ đến chục loại hình đường: đường phố, đường cao tốc, cầu vượt, cầu qua sông, đường đang thi công, đường đã hỏng toàn phần, đường làng..., đoàn rước dâu đã về đến địa điểm tập kết.
Trong khi cả bọn khách Hà Nội đói mèm thì ban nhạc Thanh quê với một chiếc đàn organ và ba ca sỹ hát hết bài này đến bài khác, vừa hát vừa đọc thơ, MC hết mời chú rể trao hoa, trao nhẫn, cúi chào quan khách, lại đạo diễn cho mẹ chồng dắt tay con dâu vào "phòng loan"...
Mấy đứa Phòng Truyền thông, tay vỗ đì đẹt, mắt cứ nhìn về hậu trường xem thấy người nhà bưng cỗ lên chưa?hí hí. Mãi rồi cũng thấy. Ôi da, bưng lên rồi, bưng lên rồi...Mâm được đặt xuống, anh em toe toét, đánh giá cao về mặt chất lượng, mặc dù chưa được mời ăn

Cận cảnh mâm cỗ ạ, cái bát đựng thứ giống món chả ấy, ở đây người ta gọi là mọc và tí nữa sẽ đổ thêm nước canh vào ạ. Ban đầu nhà cháu cứ tưởng, cỗ nhà tự làm, không đủ đĩa nên phải đựng chả vào bát, keke.

Tưởng thế đã được gọi là mâm cỗ, với cái bụng vô cùng đói thì cũng nghĩ cái mâm đó là quá đủ. Chờ mãi thấy chưa được ăn, níu áo chú rể hỏi: sao chưa ăn đi? thì nhận được câu trả lời: anh chị chờ thêm một tý để đủ món đã ạ. Cả lũ lại hau háu nhìn vào mâm cỗ, kiểm điểm xem thiếu món gì, ờ, hình như còn thiếu rau, với canh hay sao ý, chưa thấy rau gì. Kia rồi, mâm lại được bưng ra. Giờ mâm cỗ đã "bành trướng" ra thế này:


Hóa ra vẫn toàn thịt, đĩa nào, bát ấy cứ gọi là đầy, là to. Cỗ Hà Nội chạy theo khóc thét. Cả mấy đứa phòng truyền thông cũng ngồi khóc thét, vì đến lúc tráng miệng rồi, mâm cỗ vẫn dư thế lày:

Cả một cái máy ảnh mang đi chụp đám cưới mà không có cái nào liên quan đến cô dâu, chú rể . Đây là cái ảnh cuối cùng của công cuộc đi đám cưới:

Chú thích ảnh: Xuân An- Phòng Truyền thông và Chí Trung- Viettel TV vừa được gia đình tiễn khách.
Chẹp, có nên đổi tên entry này thành "Một bữa no" không nhỉ???
TÁC PHẨM CỦA BẦU (3)
Wednesday, October 13, 2010 9:27:05 AM
Lần này tác phẩm không phải là tranh mà là thơ ạ. Nhân một ngày ra đường trong dịp Nghìn năm thăng long, chị Bầu rụt rè nói với mẹ: con thấy Hà Nội nhộn nhịp quá, con nghĩ ra một bài thơ mẹ ạ. Động viên mãi con mới chịu đọc, bài thơ "dư thía lày":
Thăng long của ta ơi
Hà nội- Thủ đô ơi
Đã nghìn năm rồi nhỉ?
Sao ta thấy mãi còn tươi trẻ
(Nguyên văn câu kết là: sao mãi còn tươi trẻ? Nhưng mẹ thấy để hai câu hỏi sát nhau không hay lắm nên biên tập thành câu cảm thán).
Với câu hỏi: sao con lại thấy Hà Nội mãi tươi trẻ thì con trả lời: thì Hà nội ngày càng hiện đại hơn, tươi đẹp hơn, mẹ không thấy à? (Bó tay)
Thăng long của ta ơi
Hà nội- Thủ đô ơi
Đã nghìn năm rồi nhỉ?
Sao ta thấy mãi còn tươi trẻ
(Nguyên văn câu kết là: sao mãi còn tươi trẻ? Nhưng mẹ thấy để hai câu hỏi sát nhau không hay lắm nên biên tập thành câu cảm thán).
Với câu hỏi: sao con lại thấy Hà Nội mãi tươi trẻ thì con trả lời: thì Hà nội ngày càng hiện đại hơn, tươi đẹp hơn, mẹ không thấy à? (Bó tay)
NGÀY NÀY NĂM XƯA
Wednesday, September 15, 2010 10:43:23 AM
Ngày này năm xưa, giờ này Mẹ đã tắm gội sạch sẽ để đi vào bệnh viện. Mẹ phát hiện mình có dấu hiệu chuyển dạ khi đang cùng bố kiểm tra việc hoàn thiện ngôi nhà nhỏ bố mẹ xây để đón con.
Do được chẩn đoán từ trước là: thai ngược, nhau thai cuốn cổ nên mẹ đã được chỉ định mổ đẻ. Mặc dù chưa đi đẻ lần nào, nhưng mẹ khá bình tĩnh (có thể do đã tìm hiều nhiều kiến thức từ trước), không thấy lo lắng, hồi hộp gì. Trong khi đó bố rất sốt ruột, gần như không ăn uống gì, đứng ngồi không yên. Từ lúc có dấu hiệu chuyển dạ đến khi lên bàn mổ, mẹ chả có cơn đau đẻ nào, thế mới tài.(Bây giờ đã có hai đứa con mà vẫn chưa biết đau đẻ là gì,keke). Suốt thời gian ấy, khoảng nửa ngày trời, ông bà nội, ông bà ngoại, các bác, cô ở cơ quan mẹ vào viện "buôn chuyện", động viên mẹ. Hai bên nhà nội, nhà ngoại thi nhau xem giờ, nhưng cuối cùng, với sự tư vấn của bác sỹ là để mẹ thực sự chuyển dạ, mổ sẽ tốt hơn, bố quyết định là để các bác sỹ ăn tối no nê, nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mổ cho nó chuẩn. Đến lúc ấy, mẹ "vẫn chả thấy gì". Thế nên, thông thường, sản phụ phải nằm trên băng ca để đẩy từ phòng chờ lên phòng mổ, nhưng mẹ thấy mình nằm chềnh ềnh để người ta đẩy thì ngượng quá, bèn xin tự đi bộ lên, kaka.
Thế là 19h50 phút, ngày 15/9/2001, con gái mẹ ra đời trong niềm hân hoan của đại gia đình, nặng 3,75kg, giống bố vô cùng, mặt tròn căng, rất đáng yêu. Cái khuôn mặt ấy đã được bác Uyên đặt ngay "tên giao dịch" là Bầu.
Hết thuốc mê, mẹ khóc vì đau vết mổ. Ông ngoại ôm một bó hoa hồng to, nhưng chả nói lời chúc mừng nào mà là: mẹ xấu, để ra con xinh thế còn khóc cái gì. Ông yêu con lắm lắm, nên đêm thứ hai mẹ con mình ở bệnh viện, ông nhận ở đêm trông mẹ con mình vì bố đã quá mệt sau một ngày một đêm không ăn không ngủ. Ba ngày sau, mẹ được ra viện. Trước khi đi đẻ con, bố đã là một cái áo trắng (đẹp nhất của bố lúc ấy) để dành mặc đón con về và hẹn bố phải là người đón tay con về nhà. Nhưng không ngờ, khi được tin mẹ ra viện, ông háo hức lái ô tô đến đón con luôn, lúc ấy bố đang đi làm và bố mẹ chưa có điện thoại di động. Bố về dỗi mẹ mãi về chuyện ấy.
Con đã 9 tuổi rồi, vẫn bầu bĩnh đến mức bố suốt ngày kiểm soát chuyện ăn của con, sợ con béo phì, vừa xấu, vừa dễ bị bệnh. Bố yêu con đến mức cực đoan.
Một tuổi mới, mong con mãi đáng yêu.

Con đã biết trông em giúp mẹ

Biết thu, gấp quần áo cho cả nhà

Còn còn biết lau dọn đồ dùng, biết cắm cơm, dọn mâm bát, thỉnh thoảng còn rửa bát nữa...Con đang dần lớn lên.
Do được chẩn đoán từ trước là: thai ngược, nhau thai cuốn cổ nên mẹ đã được chỉ định mổ đẻ. Mặc dù chưa đi đẻ lần nào, nhưng mẹ khá bình tĩnh (có thể do đã tìm hiều nhiều kiến thức từ trước), không thấy lo lắng, hồi hộp gì. Trong khi đó bố rất sốt ruột, gần như không ăn uống gì, đứng ngồi không yên. Từ lúc có dấu hiệu chuyển dạ đến khi lên bàn mổ, mẹ chả có cơn đau đẻ nào, thế mới tài.(Bây giờ đã có hai đứa con mà vẫn chưa biết đau đẻ là gì,keke). Suốt thời gian ấy, khoảng nửa ngày trời, ông bà nội, ông bà ngoại, các bác, cô ở cơ quan mẹ vào viện "buôn chuyện", động viên mẹ. Hai bên nhà nội, nhà ngoại thi nhau xem giờ, nhưng cuối cùng, với sự tư vấn của bác sỹ là để mẹ thực sự chuyển dạ, mổ sẽ tốt hơn, bố quyết định là để các bác sỹ ăn tối no nê, nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mổ cho nó chuẩn. Đến lúc ấy, mẹ "vẫn chả thấy gì". Thế nên, thông thường, sản phụ phải nằm trên băng ca để đẩy từ phòng chờ lên phòng mổ, nhưng mẹ thấy mình nằm chềnh ềnh để người ta đẩy thì ngượng quá, bèn xin tự đi bộ lên, kaka.
Thế là 19h50 phút, ngày 15/9/2001, con gái mẹ ra đời trong niềm hân hoan của đại gia đình, nặng 3,75kg, giống bố vô cùng, mặt tròn căng, rất đáng yêu. Cái khuôn mặt ấy đã được bác Uyên đặt ngay "tên giao dịch" là Bầu.
Hết thuốc mê, mẹ khóc vì đau vết mổ. Ông ngoại ôm một bó hoa hồng to, nhưng chả nói lời chúc mừng nào mà là: mẹ xấu, để ra con xinh thế còn khóc cái gì. Ông yêu con lắm lắm, nên đêm thứ hai mẹ con mình ở bệnh viện, ông nhận ở đêm trông mẹ con mình vì bố đã quá mệt sau một ngày một đêm không ăn không ngủ. Ba ngày sau, mẹ được ra viện. Trước khi đi đẻ con, bố đã là một cái áo trắng (đẹp nhất của bố lúc ấy) để dành mặc đón con về và hẹn bố phải là người đón tay con về nhà. Nhưng không ngờ, khi được tin mẹ ra viện, ông háo hức lái ô tô đến đón con luôn, lúc ấy bố đang đi làm và bố mẹ chưa có điện thoại di động. Bố về dỗi mẹ mãi về chuyện ấy.
Con đã 9 tuổi rồi, vẫn bầu bĩnh đến mức bố suốt ngày kiểm soát chuyện ăn của con, sợ con béo phì, vừa xấu, vừa dễ bị bệnh. Bố yêu con đến mức cực đoan.
Một tuổi mới, mong con mãi đáng yêu.

Con đã biết trông em giúp mẹ

Biết thu, gấp quần áo cho cả nhà

Còn còn biết lau dọn đồ dùng, biết cắm cơm, dọn mâm bát, thỉnh thoảng còn rửa bát nữa...Con đang dần lớn lên.
TÁC PHẨM CỦA BẦU (2)
Saturday, September 11, 2010 7:15:59 AM
Mẹ cháu xin được "show" tiếp tác phẩm của cháu.

Mẹ cháu nghe kể lại: để vẽ được tổng thể bức tranh thì cháu làm rất nhanh, nhưng cái phần trang trí nền caro là mất thời gian và công sức nhất. Nhân thể mẹ cháu dạy cháu: để sáng tạo, nghĩ ra một việc gì đó là rất khó, nhưng để thực hiện được ý tưởng của mình còn khó hơn nhiều, cần sự tỷ mỉ, cẩn thận, chi tiết, kiên trì và quyết tâm...(đại ý thế).
Tác phẩm này của cháu được TT Mỹ thuật Cọ xinh đưa vào Gallery trên website ạ, mọi người có thể vào xem tranh của các bạn khác nhé.
http://www.coxinh.vn/index.php?page=gallary&nwid=95

Mẹ cháu nghe kể lại: để vẽ được tổng thể bức tranh thì cháu làm rất nhanh, nhưng cái phần trang trí nền caro là mất thời gian và công sức nhất. Nhân thể mẹ cháu dạy cháu: để sáng tạo, nghĩ ra một việc gì đó là rất khó, nhưng để thực hiện được ý tưởng của mình còn khó hơn nhiều, cần sự tỷ mỉ, cẩn thận, chi tiết, kiên trì và quyết tâm...(đại ý thế).
Tác phẩm này của cháu được TT Mỹ thuật Cọ xinh đưa vào Gallery trên website ạ, mọi người có thể vào xem tranh của các bạn khác nhé.
http://www.coxinh.vn/index.php?page=gallary&nwid=95
CÔN ĐỒ
Thursday, August 19, 2010 6:19:41 AM
Ở khu nhà Muối, có rất nhiều bạn sàn tuổi Muối, nhưng mà có 3 bạn là hay sang nhà Muối chơi. Gọi là bạn, nhưng thực ra Muối là bé nhất. Nhưng mà các bạn ấy thì không thích ở nhà mình, còn bạn Muối lại không chịu vào nhà ai thế nên "tứ quái" thường tụ tập ở nhà 20. Vì là chủ nhà, nên Muối ta ra oách lắm, các bạn tòan phải nghe theo, nên anh ta lúc thì quát: "Bi không được nói, để Muối nói", khi thì: "Tôm không được nghịch, xước đàn"; hay "Ỉn, mẹ gọi kìa"...Tóm lại là các bạn ấy rất mải chơi, nên không phải lúc nào "lệnh" của Muối cũng được chấp hành, thế nên giải pháp để "giữ vững lề luật" là oánh. Mà không hiểu sao, các anh ấy lớn hơn mà toàn chịu để Muối đánh. (Vụ này thì Mẹ luôn xử lý Muối đến cùng, bắt xin lỗi các anh chứ không phải đùa).
Đi học thì ngày nào cũng có vết tích, không xước mặt thì mũi, cả tai, cả cổ...Tóm lại là có cái mặt làm hàng, ai cũng tưởng hiền lành.
Hôm qua, sau khi không giữ nổi kiên nhẫn, chàng ta lại cầm cả cái ô tô phang vào lưng anh Tôm. Anh Tôm mếu máo: về mách mẹ. Thế rồi anh ấy bỏ về nhà. Dễ đến 5 phút sau không thấy anh ấy quay lại, Muối liền ra cửa gọi thật to: Tôm ơi, mách mẹ xong chưa?
Chả biết "tay du côn" thách thức hay thèm người chơi?

Mẹ mua cho em bàn chải xinh, như các anh em đánh răng một mình...
Đi học thì ngày nào cũng có vết tích, không xước mặt thì mũi, cả tai, cả cổ...Tóm lại là có cái mặt làm hàng, ai cũng tưởng hiền lành.
Hôm qua, sau khi không giữ nổi kiên nhẫn, chàng ta lại cầm cả cái ô tô phang vào lưng anh Tôm. Anh Tôm mếu máo: về mách mẹ. Thế rồi anh ấy bỏ về nhà. Dễ đến 5 phút sau không thấy anh ấy quay lại, Muối liền ra cửa gọi thật to: Tôm ơi, mách mẹ xong chưa?
Chả biết "tay du côn" thách thức hay thèm người chơi?

Mẹ mua cho em bàn chải xinh, như các anh em đánh răng một mình...
CHUYỆN CỦA BẦU (2)
Thursday, August 19, 2010 4:26:36 AM
Chị Bầu đi học vẽ. Trước khi vào tiết vẽ phong cảnh nông thôn, thầy giáo hỏi các con: nông thông có cây gì là đặc trưng? Ai cũng trả lời được là cây tre. Thầy lại hỏi tiếp: con cây gì nữa? Không ai trả lời được từ Bầu biết là cây chuối. Thầy hỏi vì sao con biết thì con bảo con mới về nông thôn nên thấy nhiều cây chuối,
Nhưng "nàng" lại chua thêm một câu: ở thành phố cũng có nhiều cây chuối lắm thầy ạ. Thẩy bảo: làm sao mà thành phố có nhiều cây chuối được, ở nông thôn mới nhiều chuối thôi. Chị ta mới bảo: trước cửa nhà cũ nhà em là cả một rừng chuối đấy ạ, mà nhà ở Hà Nội đấy ạ.
Thế nhà cũ của con ở đâu? Nhà cũ của con ở Lĩnh Nam ạ.
Vẫn tiếp tục câu chuyện này, thầy bình luận: nếu ai đã từng vào thăm nhà Bác Hồ thì sẽ thấy đó là hình ảnh điển hình phong cảnh nông thôn Việt Nam trước đây. Cả lớp chưa ai được đi thăm nhà Bác cả, lại trừ bạn Bầu. Bạn ấy khoe: con đã đi thăm cả quê ngoại, cả quê nội của Bác Hồ rồi ạ, ở Nam Đàn ấy, mà tương Nam Đàn thì rất mặn ạ. (mấy lần mẹ kho cá bằng tương Nam Đàn mà, nhưng mà chuyện chả liên quan).

Chị em Bầu- Muối thăm quê Bác đầu năm 2010.
Dù chuyện có hơi chút buồn cười, nhưng mẹ vẫn rất vui vì mẹ cố gắng cho con có nhiều hiểu biết xã hội và kết quả là con đã có thể sử dụng những kiến thức mà con chưa được học ở trường.
Nhưng "nàng" lại chua thêm một câu: ở thành phố cũng có nhiều cây chuối lắm thầy ạ. Thẩy bảo: làm sao mà thành phố có nhiều cây chuối được, ở nông thôn mới nhiều chuối thôi. Chị ta mới bảo: trước cửa nhà cũ nhà em là cả một rừng chuối đấy ạ, mà nhà ở Hà Nội đấy ạ.
Thế nhà cũ của con ở đâu? Nhà cũ của con ở Lĩnh Nam ạ.
Vẫn tiếp tục câu chuyện này, thầy bình luận: nếu ai đã từng vào thăm nhà Bác Hồ thì sẽ thấy đó là hình ảnh điển hình phong cảnh nông thôn Việt Nam trước đây. Cả lớp chưa ai được đi thăm nhà Bác cả, lại trừ bạn Bầu. Bạn ấy khoe: con đã đi thăm cả quê ngoại, cả quê nội của Bác Hồ rồi ạ, ở Nam Đàn ấy, mà tương Nam Đàn thì rất mặn ạ. (mấy lần mẹ kho cá bằng tương Nam Đàn mà, nhưng mà chuyện chả liên quan).

Chị em Bầu- Muối thăm quê Bác đầu năm 2010.
Dù chuyện có hơi chút buồn cười, nhưng mẹ vẫn rất vui vì mẹ cố gắng cho con có nhiều hiểu biết xã hội và kết quả là con đã có thể sử dụng những kiến thức mà con chưa được học ở trường.
BỆNH
Monday, July 26, 2010 9:37:49 AM
Hôm qua, vô tình đọc lại tờ báo cũ, thấy người ta nói về stress, tự dưng nghĩ: sao hồi mình sao hồi trước mình đọc mình ko để ý đến chuyên đề này nhỉ? Chép lại những biểu hiện của stress, để bà kon kiểm định lại mình. Còn mẹ Bầu- Muối thì bây giờ mới biết là hình như mình stress,
1.Uể oải, mệt mỏi. Chán ăn. Đêm mất ngủ và sáng thường rất khó dậy.
2. Huyết áp cao, nhiều khi khó thở, cổ cứng, đau lưng.
3. Tăng hoặc giảm cân.
4. Tự nhận thấy làm việc nhiều hơn nhưng kết quả lại tồi tệ hơn.
5. Có cảm giác rằng những nỗ lực trong công việc không được mọi người chú ý.
6. Dễ quên những cuộc hẹn.
7. Hay cáu giận. Không "ngán" sự gây gổ. Ngại tiếp xúc với mọi người. Ít gặp người thân và bạn bè thân thiết. Khó chịu với sự ồn ào, náo nhiệt...
8. Bị ám ảnh bởi một điều gì đó không dứt ra được.
9. Vô cảm trước những đau khổ của người khác.
Bài báo khuyên: "Khi thấy một số triệu trứng như trên, bạn nhất thiết phải đến bác sĩ để khám và tìm những lời tư vấn trước khi quá muộn. Bạn hãy nhớ rằng những sự khởi đầu "nhẹ nhàng" như vậy, nhưng nó sẽ nặng lên dần và ảnh hưởng không hề nhỏ", bởi vì tác hại của stress như sau:
Tác hại của stress
Như đã nói, stress lôi kéo sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể nên nếu bạn cố tình "lờ" nó đi, bạn sẽ phải trả giá rất đắt vì sự cọi thường nó đấy.
Stress có ảnh hưởng tới:
Não: Stress gây mất ngủ thường xuyên khiến não trở nên kém linh hoạt, có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu bạn không chợp mắt 20 giờ liên tục, não giảm khả năng kiểm soát tương đương với tình trạng nồng độ cồn trong máu tăng 50% so với mức cho phép. Stress làm bạn ủ rũ, rã rời, lười vận động.
Tim: Bị stress, tim giải phóng hóc-môn cortisol, làm xuất hiện các bệnh cao huyết áp, béo phì và tiểu đường. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khó tránh khỏi.
Phổi: Stress kích thích tuyến thượng thận giải phóng hóc-môn adrenalin khiến bạn hồi hộp, lo lắng không yên, thở hổn hển như hụt hơi. Với người bị hen suyễn, tình hình càng tồi tệ gấp bội.
Mắt và da: Mất ngủ do stress gây mệt mỏi, mắt đỏ và quanh mi bị thâm quầng, có thể giảm thị lực và các bệnh khác về mắt. Stress kích thích các tuyến nhờn hoạt động mạnh làm da trở nên thô ráp, nhanh lão hóa, nổi mụn, nhăn nheo.
Lưng và cổ: Hóc-môn adrenalin làm các cơ bắp căng cứng, lưng và cổ bị "ngay đơ", đau nhức.
Dạ dày: Stress làm các hóc-môn có chức năng tăng cường lưu thông máu giảm xuống rõ rệt. Dạ dày không được cung cấp đủ máu sẽ dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng. Nhiều trường hợp stress là nguyên nhân viêm loét dạ dày.
Răng miệng: Khi thần kinh suy sụp, hoạt động của hệ miễn dịch trở nên kém hiệu quả, nên viêm miệng, lưỡi, lợi và xuất hiện những nốt nhỏ, thường gọi là "nhiệt".
Đầu óc: Stress là nguyên nhân chính gây đau đầu, chóng mặt, choáng váng.
Giảm sức đề kháng với các bệnh truyền nhiễm.
Cuối cùng, stress còn làm giảm khả năng tình dục, ít ham muốn chuyện gối chăn.
Hờ hờ, vậy là đã rõ triệu chứng lâm sàng rồi, vấn đề làm gì để khỏi bệnh??? Chữa bệnh bằng cách nào??? Để trả lời câu hỏi này khéo bệnh lại nặng hơn,
1.Uể oải, mệt mỏi. Chán ăn. Đêm mất ngủ và sáng thường rất khó dậy.
2. Huyết áp cao, nhiều khi khó thở, cổ cứng, đau lưng.
3. Tăng hoặc giảm cân.
4. Tự nhận thấy làm việc nhiều hơn nhưng kết quả lại tồi tệ hơn.
5. Có cảm giác rằng những nỗ lực trong công việc không được mọi người chú ý.
6. Dễ quên những cuộc hẹn.
7. Hay cáu giận. Không "ngán" sự gây gổ. Ngại tiếp xúc với mọi người. Ít gặp người thân và bạn bè thân thiết. Khó chịu với sự ồn ào, náo nhiệt...
8. Bị ám ảnh bởi một điều gì đó không dứt ra được.
9. Vô cảm trước những đau khổ của người khác.
Bài báo khuyên: "Khi thấy một số triệu trứng như trên, bạn nhất thiết phải đến bác sĩ để khám và tìm những lời tư vấn trước khi quá muộn. Bạn hãy nhớ rằng những sự khởi đầu "nhẹ nhàng" như vậy, nhưng nó sẽ nặng lên dần và ảnh hưởng không hề nhỏ", bởi vì tác hại của stress như sau:
Tác hại của stress
Như đã nói, stress lôi kéo sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể nên nếu bạn cố tình "lờ" nó đi, bạn sẽ phải trả giá rất đắt vì sự cọi thường nó đấy.
Stress có ảnh hưởng tới:
Não: Stress gây mất ngủ thường xuyên khiến não trở nên kém linh hoạt, có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu bạn không chợp mắt 20 giờ liên tục, não giảm khả năng kiểm soát tương đương với tình trạng nồng độ cồn trong máu tăng 50% so với mức cho phép. Stress làm bạn ủ rũ, rã rời, lười vận động.
Tim: Bị stress, tim giải phóng hóc-môn cortisol, làm xuất hiện các bệnh cao huyết áp, béo phì và tiểu đường. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khó tránh khỏi.
Phổi: Stress kích thích tuyến thượng thận giải phóng hóc-môn adrenalin khiến bạn hồi hộp, lo lắng không yên, thở hổn hển như hụt hơi. Với người bị hen suyễn, tình hình càng tồi tệ gấp bội.
Mắt và da: Mất ngủ do stress gây mệt mỏi, mắt đỏ và quanh mi bị thâm quầng, có thể giảm thị lực và các bệnh khác về mắt. Stress kích thích các tuyến nhờn hoạt động mạnh làm da trở nên thô ráp, nhanh lão hóa, nổi mụn, nhăn nheo.
Lưng và cổ: Hóc-môn adrenalin làm các cơ bắp căng cứng, lưng và cổ bị "ngay đơ", đau nhức.
Dạ dày: Stress làm các hóc-môn có chức năng tăng cường lưu thông máu giảm xuống rõ rệt. Dạ dày không được cung cấp đủ máu sẽ dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng. Nhiều trường hợp stress là nguyên nhân viêm loét dạ dày.
Răng miệng: Khi thần kinh suy sụp, hoạt động của hệ miễn dịch trở nên kém hiệu quả, nên viêm miệng, lưỡi, lợi và xuất hiện những nốt nhỏ, thường gọi là "nhiệt".
Đầu óc: Stress là nguyên nhân chính gây đau đầu, chóng mặt, choáng váng.
Giảm sức đề kháng với các bệnh truyền nhiễm.
Cuối cùng, stress còn làm giảm khả năng tình dục, ít ham muốn chuyện gối chăn.
Hờ hờ, vậy là đã rõ triệu chứng lâm sàng rồi, vấn đề làm gì để khỏi bệnh??? Chữa bệnh bằng cách nào??? Để trả lời câu hỏi này khéo bệnh lại nặng hơn,
HÉ LỘ ẢNH NGƯỜI ĐẸP NGỦ...TRÊN BÀN
Wednesday, July 14, 2010 8:45:06 AM
Một ngày mưa gió trung tuần tháng 7, người đẹp đi cùng 8 vệ sỹ và một cameraman về một vùng quê sơn cước của Phú Thọ để ghi lại những hình ảnh trạm BTS của Viettel (chả liên quan gì đến hình ảnh người đẹp, hehe). Thực ra, người đẹp đã đi cả mấy ngày nắng rồi, bỗng dưng hôm nay lại mưa. Thế là trong lúc, các vệ sỹ, lái xe, quay phim còn đang xử lý hai con cá hấp thì người đẹp chợp mắt để tiếp tục lên đường. Các phóng viên đã ko bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh hiếm hoi này, vì nghe đồn, để có một bức ảnh của nàng là mơ ước của hàng nghìn người yêu nét đẹp cổ truyền (nghĩa là rất thích tìm kiếm những hình ảnh con người thời tiền sử để nghiên cứu),hà há.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||















