HỚ
Wednesday, April 22, 2009 3:59:13 AM
Ông bà nội xuống đi khám bệnh, Bầu nhắng nhít không chịu học bài làm mẹ phải nhắc nhở. Rồi liên quan đến chuyện viết nhật ký, 2 mẹ con trao đổi:
Mẹ: Con đã viết nhật ký chưa?
Bầu: Con chưa, hôm nay con chưa nghĩ ra chuyện gì để viết?
Mẹ: Thế hôm nay con thấy có việc gì làm con vui nhất hay buồn nhất?
Bầu: Hôm nay con thấy vui nhất là ông bà xuống.
Mẹ: Con thấy vui như thế nào? Con viết chuyện ấy cũng được. Con có muốn ông bà luôn ở bên con không? Con có muốn ông bà sống mãi mãi cùng con không?
Bầu: Làm sao mà sống mãi mãi được? Rồi ai cũng phải chết thôi.
Mẹ: Uh, thì ai cũng phải chết, nhưng mà những ai con cháu ngoan ngoãn, nghe lời, học giỏi thì bố mẹ, ông bà sẽ sống lâu hơn...
Xong câu này, mẹ biết hớ rồi, vội vàng chuyển sang để tài khác (đầu con bẩn cần đi gội đầu), nếu không rất dễ phải nghe câu: Thế thì con biết vì sao ông ngoại mất sớm rồi...:
Mẹ: Con đã viết nhật ký chưa?
Bầu: Con chưa, hôm nay con chưa nghĩ ra chuyện gì để viết?
Mẹ: Thế hôm nay con thấy có việc gì làm con vui nhất hay buồn nhất?
Bầu: Hôm nay con thấy vui nhất là ông bà xuống.
Mẹ: Con thấy vui như thế nào? Con viết chuyện ấy cũng được. Con có muốn ông bà luôn ở bên con không? Con có muốn ông bà sống mãi mãi cùng con không?
Bầu: Làm sao mà sống mãi mãi được? Rồi ai cũng phải chết thôi.
Mẹ: Uh, thì ai cũng phải chết, nhưng mà những ai con cháu ngoan ngoãn, nghe lời, học giỏi thì bố mẹ, ông bà sẽ sống lâu hơn...
Xong câu này, mẹ biết hớ rồi, vội vàng chuyển sang để tài khác (đầu con bẩn cần đi gội đầu), nếu không rất dễ phải nghe câu: Thế thì con biết vì sao ông ngoại mất sớm rồi...:













Unregistered user # Friday, May 29, 2009 6:29:18 AM