ĐÁM CƯỚI, ĐÁM CƯỚI VỀ TRONG PHÒNG EM...
Wednesday, November 24, 2010 11:01:12 AM
Một ngày tiết thu nhè nhè, nhằm đúng dịp đại lễ (hơi không thời sự nhể, nhưng mà vẫn phải kể thôi), Hẩm Hiêu- chàng trai còn lại duy nhất trong phòng chính thức khép lại thời trai trẻ. Khỏi nói anh chị em trong phòng háo hức với vụ đám cưới này như thế nào (chả gì thì từ khi thành lập phòng đến lúc đó, anh chị em mới có dịp lo cho nhau việc đại sự, ặc, ặc). Suốt hai tuần trời, sáng nào phòng cũng có tí giao ban về chủ đề đám cưới chú Hiểu. Rồi "ngày lành, tháng rách" cũng đến. Bọn thèm ăn cỗ hẹn nhau từ 6h sáng để đón lõng nhà cô dâu. Phải chú thích thêm là nhà cô dâu ở Hà Nội, nhà chú rể ởNam Định nhưng lại ở tận huyện cơ và phải về tận đấy mới được ăn cỗ.
Nhà cô dâu ngay gần Hồ Tây, nên trong lúc nhà trai nhà gái thế thốt, hẹn hò thì bọn bậu xậu ra bờ hồ chụp ảnh.

Haizz, bức ảnh thể hiện rõ tình trạng "âm thịnh dương suy" của phòng. Dù vậy, bọn mình vẫn cố gắng tạo hình con số 1.000 năm hẳn hoi nhé (teen chưa?, hí hí)
Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, đi qua dễ đến chục loại hình đường: đường phố, đường cao tốc, cầu vượt, cầu qua sông, đường đang thi công, đường đã hỏng toàn phần, đường làng..., đoàn rước dâu đã về đến địa điểm tập kết.
Trong khi cả bọn khách Hà Nội đói mèm thì ban nhạc Thanh quê với một chiếc đàn organ và ba ca sỹ hát hết bài này đến bài khác, vừa hát vừa đọc thơ, MC hết mời chú rể trao hoa, trao nhẫn, cúi chào quan khách, lại đạo diễn cho mẹ chồng dắt tay con dâu vào "phòng loan"...
Mấy đứa Phòng Truyền thông, tay vỗ đì đẹt, mắt cứ nhìn về hậu trường xem thấy người nhà bưng cỗ lên chưa?hí hí. Mãi rồi cũng thấy. Ôi da, bưng lên rồi, bưng lên rồi...Mâm được đặt xuống, anh em toe toét, đánh giá cao về mặt chất lượng, mặc dù chưa được mời ăn

Cận cảnh mâm cỗ ạ, cái bát đựng thứ giống món chả ấy, ở đây người ta gọi là mọc và tí nữa sẽ đổ thêm nước canh vào ạ. Ban đầu nhà cháu cứ tưởng, cỗ nhà tự làm, không đủ đĩa nên phải đựng chả vào bát, keke.

Tưởng thế đã được gọi là mâm cỗ, với cái bụng vô cùng đói thì cũng nghĩ cái mâm đó là quá đủ. Chờ mãi thấy chưa được ăn, níu áo chú rể hỏi: sao chưa ăn đi? thì nhận được câu trả lời: anh chị chờ thêm một tý để đủ món đã ạ. Cả lũ lại hau háu nhìn vào mâm cỗ, kiểm điểm xem thiếu món gì, ờ, hình như còn thiếu rau, với canh hay sao ý, chưa thấy rau gì. Kia rồi, mâm lại được bưng ra. Giờ mâm cỗ đã "bành trướng" ra thế này:


Hóa ra vẫn toàn thịt, đĩa nào, bát ấy cứ gọi là đầy, là to. Cỗ Hà Nội chạy theo khóc thét. Cả mấy đứa phòng truyền thông cũng ngồi khóc thét, vì đến lúc tráng miệng rồi, mâm cỗ vẫn dư thế lày:

Cả một cái máy ảnh mang đi chụp đám cưới mà không có cái nào liên quan đến cô dâu, chú rể . Đây là cái ảnh cuối cùng của công cuộc đi đám cưới:

Chú thích ảnh: Xuân An- Phòng Truyền thông và Chí Trung- Viettel TV vừa được gia đình tiễn khách.
Chẹp, có nên đổi tên entry này thành "Một bữa no" không nhỉ???
Nhà cô dâu ngay gần Hồ Tây, nên trong lúc nhà trai nhà gái thế thốt, hẹn hò thì bọn bậu xậu ra bờ hồ chụp ảnh.

Haizz, bức ảnh thể hiện rõ tình trạng "âm thịnh dương suy" của phòng. Dù vậy, bọn mình vẫn cố gắng tạo hình con số 1.000 năm hẳn hoi nhé (teen chưa?, hí hí)
Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, đi qua dễ đến chục loại hình đường: đường phố, đường cao tốc, cầu vượt, cầu qua sông, đường đang thi công, đường đã hỏng toàn phần, đường làng..., đoàn rước dâu đã về đến địa điểm tập kết.
Trong khi cả bọn khách Hà Nội đói mèm thì ban nhạc Thanh quê với một chiếc đàn organ và ba ca sỹ hát hết bài này đến bài khác, vừa hát vừa đọc thơ, MC hết mời chú rể trao hoa, trao nhẫn, cúi chào quan khách, lại đạo diễn cho mẹ chồng dắt tay con dâu vào "phòng loan"...
Mấy đứa Phòng Truyền thông, tay vỗ đì đẹt, mắt cứ nhìn về hậu trường xem thấy người nhà bưng cỗ lên chưa?hí hí. Mãi rồi cũng thấy. Ôi da, bưng lên rồi, bưng lên rồi...Mâm được đặt xuống, anh em toe toét, đánh giá cao về mặt chất lượng, mặc dù chưa được mời ăn

Cận cảnh mâm cỗ ạ, cái bát đựng thứ giống món chả ấy, ở đây người ta gọi là mọc và tí nữa sẽ đổ thêm nước canh vào ạ. Ban đầu nhà cháu cứ tưởng, cỗ nhà tự làm, không đủ đĩa nên phải đựng chả vào bát, keke.

Tưởng thế đã được gọi là mâm cỗ, với cái bụng vô cùng đói thì cũng nghĩ cái mâm đó là quá đủ. Chờ mãi thấy chưa được ăn, níu áo chú rể hỏi: sao chưa ăn đi? thì nhận được câu trả lời: anh chị chờ thêm một tý để đủ món đã ạ. Cả lũ lại hau háu nhìn vào mâm cỗ, kiểm điểm xem thiếu món gì, ờ, hình như còn thiếu rau, với canh hay sao ý, chưa thấy rau gì. Kia rồi, mâm lại được bưng ra. Giờ mâm cỗ đã "bành trướng" ra thế này:


Hóa ra vẫn toàn thịt, đĩa nào, bát ấy cứ gọi là đầy, là to. Cỗ Hà Nội chạy theo khóc thét. Cả mấy đứa phòng truyền thông cũng ngồi khóc thét, vì đến lúc tráng miệng rồi, mâm cỗ vẫn dư thế lày:

Cả một cái máy ảnh mang đi chụp đám cưới mà không có cái nào liên quan đến cô dâu, chú rể . Đây là cái ảnh cuối cùng của công cuộc đi đám cưới:

Chú thích ảnh: Xuân An- Phòng Truyền thông và Chí Trung- Viettel TV vừa được gia đình tiễn khách.
Chẹp, có nên đổi tên entry này thành "Một bữa no" không nhỉ???













Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Tuesday, January 18, 2011 1:12:56 AM
Miền Nam thì khác xa lắm chị
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Sunday, February 20, 2011 1:39:01 PM
Originally posted by minikhanhtam:
Mình đã được đi đám cưới ở Miền Nam một lần, đúng là khác xa thật. Nhưng mình thấy thực sự là đi dự lễ thành hôn với nhân vật chính là cô dâu chú rể.