My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

MẸ ƠI, MUỐI ỐM...

Mấy hôm nay, Muối ta khó ở nên mè nheo lắm, sáng nào dậy cũng mặc cả: Muối không đi học đâu, Muối ở nhà chứ. Chiều hôm qua, cô giáo gọi điện cho mẹ, hớt hải: Chị ơi, chị xem có về sớm đón cháu được không? Cháu ốm, có vẻ hơi sốt, mệt mỏi. Mẹ vội vã "điều" ông nội (đang ở chơi, giúp chị Bầu ôn thi) đón cháu về sớm. 1 tiếng sau, gọi điện về, hỏi thăm xem sao thì ông bảo: cháu nó có sao đâu, đang đi tự đi chơi nhà hàng xóm, thấy nô đùa ầm ầm rồi. Tối về, cô hàng xóm hỏi: chị ơi cháu ốm à, sao nó vẫn đi chơi thế? Sao em biết cháu ốm? Dạ, cháu bảo với em là cháu sốt, nhưng vẫn thấy cười đùa to lắm.
Gặp mẹ, nó bảo: Muối ốm, Muối mệt, Mẹ bế coong...rất chi là thảo mai.
Hôm sau, đi học, cô giáo hỏi: con đã hết ốm chưa hả chị? Mình mới bảo: chị cũng thấy cháu không có vấn đề gì nên cho cháu đi học. Cô mới kể: chiều hôm qua, con tự bảo em là: Muối ốm, Muối mệt nên bắt em bế suốt nên em lo quá mới gọi cho chị.
Hihi, bố nhà ông con, tự nhiên ở đâu ra cái văn làm nũng thế không biết. Chắc là đổi thời tiết, cu cậu cũng thấy "long thể" không yên, nhưng đâu đến mức phải loan báo như thế không biết.
Ngược lại, chị Bầu có ốm đến mấy không bao giờ chị ấy nhận ốm, chị ấy sợ phải nghỉ học, chị không thích bị ốm cho dù chị ấy uống thuốc rất giỏi. Nhớ năm ngoái, vào đúng ngày hôm sau phải thi học kỳ thi hôm trước chị ấy sốt cao lắm, thế mà chị ấy vẫn nhất định ôn thi, nhất định đi thi. Nếu chẳng may chị ấy mà bị sốt vi rút thì chỉ sốt một hôm là khỏi thôi, trong khi trung bình ai sốt vi rút cũng mất ít nhất 3 ngày cả. Tinh thần là rất quan trọng, nếu mình nghĩ là mình không ốm thì sẽ không ốm thôi. Nhiều khi mẹ thấy thương chị Bầu vì những điều như thế.
Thương con, vì từ khi mẹ sinh con ra, con luôn phải tự lập, luôn phải ngoan để mẹ liên tục đi công tác. Ba tháng tuổi, con đã theo mẹ đi làm, mẹ đưa con đi gửi trong tình trạng con vẫn đang ngủ, nhiều hôm tối mẹ đón con về, con cũng trong tình trạng ngủ gật. Trong một năm đầu đời, con phải thay đổi đến hai chỗ gửi, phải làm quen và thích ứng với những người trông con. Cũng trong năm ấy, gia đình nhà ngoại nhiều biến động (ông ngoại mất, cậu Khôi ốm dài rồi mất) làm cho nhiều khi mẹ thể dành hết thời gian và tình cảm sau công việc cho con. Rồi chưa được hai tuổi, con đi nhà trẻ. Từ khi con đi học, chưa bao giờ con đòi nghỉ học, chưa bao giờ con nói là con không muốn đi học. Và ở lớp học, bao giờ con cũng là một bạn hiền lành, ít giao tiếp với các bạn khác. Con được ba tuổi, thì chuyển trường vì bố mẹ chuyển đi Hà Nội. Con cùng bố đi trước, mấy tháng liền không có mẹ ở bên, chiều bó đón con ở trường về, khóa con trong nhà rồi đi đánh cầu lông, có những hôm con muốn đi vệ sinh nhưng không bật được đèn mà con cố chịu nhịn. Thương.
Tự dưng từ chuyện em Muối mà lại lan man đến những hồi ức về chị Bầu, mẹ già, lẩm cẩm thật rồi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28