NGÀY NÀY NĂM XƯA
Wednesday, September 15, 2010 10:43:23 AM
Ngày này năm xưa, giờ này Mẹ đã tắm gội sạch sẽ để đi vào bệnh viện. Mẹ phát hiện mình có dấu hiệu chuyển dạ khi đang cùng bố kiểm tra việc hoàn thiện ngôi nhà nhỏ bố mẹ xây để đón con.
Do được chẩn đoán từ trước là: thai ngược, nhau thai cuốn cổ nên mẹ đã được chỉ định mổ đẻ. Mặc dù chưa đi đẻ lần nào, nhưng mẹ khá bình tĩnh (có thể do đã tìm hiều nhiều kiến thức từ trước), không thấy lo lắng, hồi hộp gì. Trong khi đó bố rất sốt ruột, gần như không ăn uống gì, đứng ngồi không yên. Từ lúc có dấu hiệu chuyển dạ đến khi lên bàn mổ, mẹ chả có cơn đau đẻ nào, thế mới tài.(Bây giờ đã có hai đứa con mà vẫn chưa biết đau đẻ là gì,keke). Suốt thời gian ấy, khoảng nửa ngày trời, ông bà nội, ông bà ngoại, các bác, cô ở cơ quan mẹ vào viện "buôn chuyện", động viên mẹ. Hai bên nhà nội, nhà ngoại thi nhau xem giờ, nhưng cuối cùng, với sự tư vấn của bác sỹ là để mẹ thực sự chuyển dạ, mổ sẽ tốt hơn, bố quyết định là để các bác sỹ ăn tối no nê, nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mổ cho nó chuẩn. Đến lúc ấy, mẹ "vẫn chả thấy gì". Thế nên, thông thường, sản phụ phải nằm trên băng ca để đẩy từ phòng chờ lên phòng mổ, nhưng mẹ thấy mình nằm chềnh ềnh để người ta đẩy thì ngượng quá, bèn xin tự đi bộ lên, kaka.
Thế là 19h50 phút, ngày 15/9/2001, con gái mẹ ra đời trong niềm hân hoan của đại gia đình, nặng 3,75kg, giống bố vô cùng, mặt tròn căng, rất đáng yêu. Cái khuôn mặt ấy đã được bác Uyên đặt ngay "tên giao dịch" là Bầu.
Hết thuốc mê, mẹ khóc vì đau vết mổ. Ông ngoại ôm một bó hoa hồng to, nhưng chả nói lời chúc mừng nào mà là: mẹ xấu, để ra con xinh thế còn khóc cái gì. Ông yêu con lắm lắm, nên đêm thứ hai mẹ con mình ở bệnh viện, ông nhận ở đêm trông mẹ con mình vì bố đã quá mệt sau một ngày một đêm không ăn không ngủ. Ba ngày sau, mẹ được ra viện. Trước khi đi đẻ con, bố đã là một cái áo trắng (đẹp nhất của bố lúc ấy) để dành mặc đón con về và hẹn bố phải là người đón tay con về nhà. Nhưng không ngờ, khi được tin mẹ ra viện, ông háo hức lái ô tô đến đón con luôn, lúc ấy bố đang đi làm và bố mẹ chưa có điện thoại di động. Bố về dỗi mẹ mãi về chuyện ấy.
Con đã 9 tuổi rồi, vẫn bầu bĩnh đến mức bố suốt ngày kiểm soát chuyện ăn của con, sợ con béo phì, vừa xấu, vừa dễ bị bệnh. Bố yêu con đến mức cực đoan.
Một tuổi mới, mong con mãi đáng yêu.

Con đã biết trông em giúp mẹ

Biết thu, gấp quần áo cho cả nhà

Còn còn biết lau dọn đồ dùng, biết cắm cơm, dọn mâm bát, thỉnh thoảng còn rửa bát nữa...Con đang dần lớn lên.
Do được chẩn đoán từ trước là: thai ngược, nhau thai cuốn cổ nên mẹ đã được chỉ định mổ đẻ. Mặc dù chưa đi đẻ lần nào, nhưng mẹ khá bình tĩnh (có thể do đã tìm hiều nhiều kiến thức từ trước), không thấy lo lắng, hồi hộp gì. Trong khi đó bố rất sốt ruột, gần như không ăn uống gì, đứng ngồi không yên. Từ lúc có dấu hiệu chuyển dạ đến khi lên bàn mổ, mẹ chả có cơn đau đẻ nào, thế mới tài.(Bây giờ đã có hai đứa con mà vẫn chưa biết đau đẻ là gì,keke). Suốt thời gian ấy, khoảng nửa ngày trời, ông bà nội, ông bà ngoại, các bác, cô ở cơ quan mẹ vào viện "buôn chuyện", động viên mẹ. Hai bên nhà nội, nhà ngoại thi nhau xem giờ, nhưng cuối cùng, với sự tư vấn của bác sỹ là để mẹ thực sự chuyển dạ, mổ sẽ tốt hơn, bố quyết định là để các bác sỹ ăn tối no nê, nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mổ cho nó chuẩn. Đến lúc ấy, mẹ "vẫn chả thấy gì". Thế nên, thông thường, sản phụ phải nằm trên băng ca để đẩy từ phòng chờ lên phòng mổ, nhưng mẹ thấy mình nằm chềnh ềnh để người ta đẩy thì ngượng quá, bèn xin tự đi bộ lên, kaka.
Thế là 19h50 phút, ngày 15/9/2001, con gái mẹ ra đời trong niềm hân hoan của đại gia đình, nặng 3,75kg, giống bố vô cùng, mặt tròn căng, rất đáng yêu. Cái khuôn mặt ấy đã được bác Uyên đặt ngay "tên giao dịch" là Bầu.
Hết thuốc mê, mẹ khóc vì đau vết mổ. Ông ngoại ôm một bó hoa hồng to, nhưng chả nói lời chúc mừng nào mà là: mẹ xấu, để ra con xinh thế còn khóc cái gì. Ông yêu con lắm lắm, nên đêm thứ hai mẹ con mình ở bệnh viện, ông nhận ở đêm trông mẹ con mình vì bố đã quá mệt sau một ngày một đêm không ăn không ngủ. Ba ngày sau, mẹ được ra viện. Trước khi đi đẻ con, bố đã là một cái áo trắng (đẹp nhất của bố lúc ấy) để dành mặc đón con về và hẹn bố phải là người đón tay con về nhà. Nhưng không ngờ, khi được tin mẹ ra viện, ông háo hức lái ô tô đến đón con luôn, lúc ấy bố đang đi làm và bố mẹ chưa có điện thoại di động. Bố về dỗi mẹ mãi về chuyện ấy.
Con đã 9 tuổi rồi, vẫn bầu bĩnh đến mức bố suốt ngày kiểm soát chuyện ăn của con, sợ con béo phì, vừa xấu, vừa dễ bị bệnh. Bố yêu con đến mức cực đoan.
Một tuổi mới, mong con mãi đáng yêu.

Con đã biết trông em giúp mẹ

Biết thu, gấp quần áo cho cả nhà

Còn còn biết lau dọn đồ dùng, biết cắm cơm, dọn mâm bát, thỉnh thoảng còn rửa bát nữa...Con đang dần lớn lên.












