MẤT PHƯƠNG HƯỚNG...
Thursday, April 2, 2009 8:15:13 AM
Sắp hết năm rồi mà việc vẫn ngập đầu, ngập cổ. Chưa hết việc nọ đã lại đến việc kia. Những ngày sắp Tết mới lại đâm ra suy nghĩ, tổng kết lại năm mới thấy mình chả có thành tựu gì cả. Bống thấy công việc của mình giống như nuôi con mọn, mà lại là đứa con còi cọc, chả chịu lớn, chả chịu xinh đẹp, thông minh, giỏi giang.
Ngày qua ngày, mình cứ cần mẫn làm, cố gắng dành hết thời gian, công sức cho nó nhưng mọi người chỉ nhìn thấy nó vẫn còi cọc, nó chẳng phát triển gì cả. Mình đâm hoang mang, mình mất phương hướng, mình chả biết phải làm thế nào.
Thế là buồn, thấy thương mình, thương cả những đồng nghiệp làm công việc với mình. Tổ PR bảo: tổ Nội bộ thiếu đầu, toàn chân tay. Còn tổ PR toàn đầu…
Cũng khổ cho “chân tay”, 90 % mới vào chưa nhồi được mấy tý triết lý, văn hóa, cách làm chi cả. Hàng ngày, ngoài làm chuyên môn, cố gắng tìm hiểu lịch sử, văn hóa, thích nghi môi trường lại còn phải làm chân sai vặt nữa… Vừa bé bỏng, em út lại chưa biết phải làm gì nên các anh chị cứ cần gì lặt vặt là lại sai các em, từ đưa cặp trình ký, in ảnh, mua hoa quả, sửa máy tính đến chữa ghế, thay nước…đủ cả. Còn các “ma cũ’ tha hồ mà vểnh râu, đến lịch trực nhật in rành rành cũng chả mấy khi thèm trực, để còn làm các việc “nhớn”.
Một năm qua, nhìn lại, thấy mình có nhiều va vấp, nhiều sai lầm và nhiều thất bại. Không biết, năm mới có rút được kinh nghiệm gì không? Hay là phải đi giải hạn cũng nên…
Ngày qua ngày, mình cứ cần mẫn làm, cố gắng dành hết thời gian, công sức cho nó nhưng mọi người chỉ nhìn thấy nó vẫn còi cọc, nó chẳng phát triển gì cả. Mình đâm hoang mang, mình mất phương hướng, mình chả biết phải làm thế nào.
Thế là buồn, thấy thương mình, thương cả những đồng nghiệp làm công việc với mình. Tổ PR bảo: tổ Nội bộ thiếu đầu, toàn chân tay. Còn tổ PR toàn đầu…
Cũng khổ cho “chân tay”, 90 % mới vào chưa nhồi được mấy tý triết lý, văn hóa, cách làm chi cả. Hàng ngày, ngoài làm chuyên môn, cố gắng tìm hiểu lịch sử, văn hóa, thích nghi môi trường lại còn phải làm chân sai vặt nữa… Vừa bé bỏng, em út lại chưa biết phải làm gì nên các anh chị cứ cần gì lặt vặt là lại sai các em, từ đưa cặp trình ký, in ảnh, mua hoa quả, sửa máy tính đến chữa ghế, thay nước…đủ cả. Còn các “ma cũ’ tha hồ mà vểnh râu, đến lịch trực nhật in rành rành cũng chả mấy khi thèm trực, để còn làm các việc “nhớn”.
Một năm qua, nhìn lại, thấy mình có nhiều va vấp, nhiều sai lầm và nhiều thất bại. Không biết, năm mới có rút được kinh nghiệm gì không? Hay là phải đi giải hạn cũng nên…












