NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Thursday, April 2, 2009 8:31:35 AM
Tối hôm qua Bố được về sớm, nghĩa là 7 rưỡi tối (lâu lắm rồi mới có hôm Bố về sớm). Sau khi được phục vụ sạch sẽ, thơm tho và no nê, trụ cột gia đình vớ lấy điều khiển TV (bản năng gốc này có từ thời trai trẻ- ông bà bảo thế) mà đúng lúc đến bộ phim truyền hình dài tập: Đi qua bóng tối. Từ ngày Mẹ làm Mẹ, thì chỉ được nghe phim vào đúng khoảng thời gian 8-9h tối, còn lại mù tịt ko biết một loại phim ảnh gì hết. Mà Bố thì ghét đặc phim Việt Nam và điều khiển thì ở trong tay. Thế là “cuộc chiến” xảy ra, nội dung như sau:
Mẹ: Anh trả lại phim V1 cho em đi
Bố: Không, em trông con đi.
Mẹ: Thì em vẫn đang trông con mà, phim em đang nghe dở, tự dưng hôm nay về sớm, tranh TV của người ta.
Bố: Đấy, lâu lắm rồi anh mới có một hôm xem TV, Em phải nhường cho anh chứ, ngày nào em cũng xem còn gì.
Mẹ: Anh lên nhà mà xem.
Bố: Thế sao em không lên nhà mà xem?
Mẹ: Con đang học bài, làm sao mà xem được.
Bố: Thế mà em lại xui anh lên? Đây này, xem phim hành động hay chưa này…
Mẹ: Em ko xem phim hành động, trả phim Việt Nam cho em.
Bố: Ô hay nhỉ, thế anh là gì ở nhà này?
Mẹ: Anh là anh, anh thì phải nhường cho em.
Bố: Em thì phải phục tùng anh.
Mẹ (mè nheo): Anh phải nhường em…
Bố: Thôi, oẳn tù tì.
Mẹ: Nhất trí, oẳn ba phát, ai được hai thì thắng.
Bố: Không, một phát thôi.
Mẹ: Anh hay ăn gian lắm, phải ba phát. Huệ ơi, làm trọng tài.
1,2,3…
Mặc dù Bố đã rất ăn gian, toàn ra tay chậm nhưng cuối cùng Mẹ vẫn thắng (2/3). Thế nhưng cuối cùng cả TV, cả điều khiển đều bị cho ra rìa vì quá trình tranh cãi, oẳn tù tì của Bố, Mẹ được chị Huệ và Muối cổ vũ nhiệt tình bằng hình thức cười sằng sặc và chạy loắng ngoắng xung quanh. Thế nên, oẳn tù tì xong Bố, Mẹ quay sang chơi đá bóng, ú òa và tập nhảy với Muối. Người chiến thắng, được xem TV chính là chị Huệ.
Mẹ: Anh trả lại phim V1 cho em đi
Bố: Không, em trông con đi.
Mẹ: Thì em vẫn đang trông con mà, phim em đang nghe dở, tự dưng hôm nay về sớm, tranh TV của người ta.
Bố: Đấy, lâu lắm rồi anh mới có một hôm xem TV, Em phải nhường cho anh chứ, ngày nào em cũng xem còn gì.
Mẹ: Anh lên nhà mà xem.
Bố: Thế sao em không lên nhà mà xem?
Mẹ: Con đang học bài, làm sao mà xem được.
Bố: Thế mà em lại xui anh lên? Đây này, xem phim hành động hay chưa này…
Mẹ: Em ko xem phim hành động, trả phim Việt Nam cho em.
Bố: Ô hay nhỉ, thế anh là gì ở nhà này?
Mẹ: Anh là anh, anh thì phải nhường cho em.
Bố: Em thì phải phục tùng anh.
Mẹ (mè nheo): Anh phải nhường em…
Bố: Thôi, oẳn tù tì.
Mẹ: Nhất trí, oẳn ba phát, ai được hai thì thắng.
Bố: Không, một phát thôi.
Mẹ: Anh hay ăn gian lắm, phải ba phát. Huệ ơi, làm trọng tài.
1,2,3…
Mặc dù Bố đã rất ăn gian, toàn ra tay chậm nhưng cuối cùng Mẹ vẫn thắng (2/3). Thế nhưng cuối cùng cả TV, cả điều khiển đều bị cho ra rìa vì quá trình tranh cãi, oẳn tù tì của Bố, Mẹ được chị Huệ và Muối cổ vũ nhiệt tình bằng hình thức cười sằng sặc và chạy loắng ngoắng xung quanh. Thế nên, oẳn tù tì xong Bố, Mẹ quay sang chơi đá bóng, ú òa và tập nhảy với Muối. Người chiến thắng, được xem TV chính là chị Huệ.












