My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

ĐAU KHỔ VÌ RĂNG

Từ lúc chị Bầu được sinh ra thì một trong những nỗi đau khổ nhất của mẹ với chị có lẽ là: RĂNG. Thuở sơ sinh, lúc chị còn dưới một tuổi, mẹ lúc nào cũng thắc thỏm chờ chị ấy mọc răng. Con nhà người ta khoảng 6 tháng trở ra là bắt đầu mọc răng thì chị ấy lợi vẫn bằng chằn chặn, suốt ngày mẹ vác con đi khám để hỏi xem có bị thiếu can xi không, nhưng bác sỹ bảo: không sao cả, mỗi đứa trẻ một khác. Mẹ có yên tâm phần nào nhưng vẫn thấy đứa trẻ của mẹ lại khác quá. Chờ đợi mãi, đến lúc chị được 11 tháng 5 ngày thì mẹ mừng rỡ khi thấy lợi dưới của chị xuất hiện hai vết trắng mờ (chả là hôm nào mẹ cũng khám mồm con). Răng mọc rồi thì mẹ lại tiếp tục đau khổ vì hai răng cửa của con hơi to mà mọc cách xa nhau một khoảng cách gần bằng một cái răng nữa.(vụ răng cửa to này là gen di truyền bên nội, sao mà gen trội thế không biết). Đến nỗi, khi con thay một cái răng cửa thì mọi người cứ tưởng mới nhổ hai răng, còn khi thay cả hai răng thì gần như không nhìn thấy răng hàm trên đâu. (Hu hu)
Khi các bạn con bắt đầu thay răng từ lúc ngấp nghé vào lớp một thì đến tận lớp hai con mới thay cái răng đầu tiên. Mỗi lần con đi nhổ răng là mỗi lần mẹ phải bày tỏ đủ mọi trạng thái tình cảm. Con khóc lóc, ỉ ôi, rên rỉ từ lúc mẹ phát lệnh “đi nhổ răng”. Con thì nhát rất nhiều thứ, trong đó có nhát bác sỹ. Ngày trước, tất cả những vụ tiêm phòng hoặc khám xét liên quan đến bác sỹ đều có Bố tháp tùng, từ ngày Bố về TTĐT thì một mình mẹ “chiến đấu”với các con (đảm đang ghê cơ). Biết là phải đi nhổ răng thì ngay lần đầu tiên đi, cho dù con chưa biết nhổ răng là như thế nào thì con đã kêu la ầm ĩ là con rất sợ nhổ răng. Mẹ thuyết phục con rằng ai cũng phải nhổ răng, phải nhổ đi thay răng khác thì răng mới đẹp được, nếu không thì răng sẽ rất xấu xí, ví dụ xấu như người nọ, người kia, trong đó có Ông Nội (xin lỗi ông nhé, nhưng mà răng ông xấu thật). Con nước mắt ngắn, nước mắt dài phát biểu: vâng, con sợ xấu lắm nhưng mà con cũng sợ nhổ răng lắm. Mẹ lại phải gọi điện nhờ chị Tún, em Boy để nói với con rằng: đi nhổ răng không có gì đáng sợ, chị (em) nhổ rồi có làm sao đâu, bác sỹ bôi một tý thuốc tê rồi nhổ, chả thấy đau gì…Cuối cùng Mẹ quát: đi, không lằng nhằng gì nữa, thế là con lũi cũi đi theo mẹ và cố tình đi thật chậm để kéo dài thời gian. (Có một Phòng Nha khoa ngay bên kia đường Láng Hạ nên mẹ con mình chỉ cần đi bộ). Đến nơi, nếu có đông khách, phải chờ thì con sẽ rất sung sướng (ngốc thế không biết, đăng nào mà chả phải nhổ). Lúc ấy, Mẹ cùng các cô chú ở đấy sẽ lại tiếp tục vận động, thuyết phục cho con hiểu thế nào là sức khỏe răng miệng, hoặc nhổ răng là việc rất vớ vẩn…Nhưng đến khi bác sỹ mời ngồi lên ghế là bắt đầu con khóc toáng lên và khi bác sỹ bảo há mồm to ra, đưa dụng cụ vào khám thì con la hét, thậm chí gào lên: mẹ ơi, con xin mẹ đấy, đến là thương hại. Bác sỹ bôi thuốc tê thì con nôn ọe. Con làm cho cả phòng nha, từ bác sỹ đến bệnh nhân, cô thu ngân đều phải ngừng việc và tập trung vào mẹ con mình, người thì dỗ dành con, người thì khuyên mẹ đừng mắng con nữa. Đến khi răng đã tê lịm đi, bác sỹ đưa kìm vào, bắt há to mồm ra mà con vẫn không ngừng phát âm; nhổ nhẹ thôi, hức hức, nhổ nhẹ thôi, hức hức…làm cho tất cả mọi người đều buồn cười.
Nhổ xong rồi, tụt xuống ghế, mẹ hỏi: con có thấy sao không? Con bảo không . Đấy, mẹ đã bảo mà, nhổ răng có vấn đề gì đâu, lần sau thì đừng làm ầm ĩ lên nữa nhé. Vâng ạ. Nhưng rồi mười lần như một, lần sau quy trình lại y như lần trước. Híc híc.
Vì con sợ nhổ răng nên con rất lười lung lay răng. Hậu quả là tối thứ sáu vừa rồi, mẹ khám răng con và phát hiện ra có một chiếc răng có dấu hiệu nhú lên bên trong răng nanh hàm dưới trong khi cái răng cũ mới chỉ hơi lung lay một tẹo (tối chủ nhật vừa rồi đi nhổ răng cửa trên mẹ đã nhờ bác sỹ khám mấy cái còn lại cho cháu, không vấn đề gì, thế mà…). Thế là cái răng mới nó xiên vào trong rồi, bác sỹ bảo hàng ngày lấy lưỡi đá ra thôi, nếu đến khi mọc bằng mà nó không ra thì tính nẹp sau. Bác sỹ cũng bảo là răng của cháu rất chắc, chân răng không tiêu nên phải theo dõi thường xuyên với những cái răng còn lại (đấy là mẹ theo dõi vô cùng thường xuyên rồi đấy). Thế là mẹ đau khổ quá, đau khổ quá, mẹ chăm lo răng cho con như thế mà bây giờ răng vẫn chuẩn bị xấu và chuẩn bị tốn tiền của mẹ.
Ôi, mẹ buồn quá. Ngày xưa mẹ toàn tự nhổ răng và sung sướng vô cùng mỗi khi rứt được cái răng ra. Sao bây giờ con lại sợ nhổ răng?????????
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28