TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VÀ NHÀ XUẤT BẢN
Monday, April 13, 2009 3:46:21 AM
Ngày trước, mình rất ngưỡng mộ các đôi mẹ và con gái giống nhau, bố và con trai giống nhau từ khuôn mặt, đầu tóc, ăn mặc và cử chỉ. Rồi may mắn, mình sinh được một gái, một trai. Mỗi tội, từ phút đầu tiên lọt lòng, các y, bác sỹ đến mọi thành viên gia đình nội, ngoại nhìn thấy con gái mình đều thốt lên: “giống bố quá”. Tính cách thì càng lớn, con gái càng không giống mẹ. Đến nỗi, nhiều lúc trêu nó: hay là bác sỹ trả nhầm con cho mẹ?
Khi mang thai đứa thứ hai, bên cạnh khấp khởi biết cu cậu là con trai thì thầm mong muốn, có đứa giống mẹ cho đỡ bất công. Với lại, ai cũng bảo nếu mà con trai có nét giống mẹ Điệp thì đẹp trai lắm, hic. Thế rồi, chín tháng năm ngày cũng qua, con trai đã ra đời. Khuôn mặt, mũi, mồm…chả liên quan gì đến mẹ. Khổ thân tôi chưa?
Vậy là, tác phẩm hiện hiện bản quyền của tác giả, còn nhà xuất bản rút cục vẫn là công đoạn trung chuyển mà thôi. Cũng tưởng, tác phẩm chỉ biểu hiện tác giả ở trang bìa, không ngờ lại giống y chang tất cả nội dung, từng chương, từng đoạn. Trong các tập sách đã được xuất bản thì chương: DỖI càng ngày càng được khai thác phong phú hơn, hấp dẫn hơn, tinh vi hơn…
Tác giả sẵn sàng dỗi bất kỳ ở đâu, lúc nào, có nhiều hay ít độc giả cho dù mỗi lần dỗi cũng khổ lắm chứ. Không được tự nhiên nói cười này, không chịu ăn uống tử tế này (cho những đứa nấu ăn, phần cơm chết đi vì ân hận, he he), ngày nghỉ cũng phải cố mà đến cơ quan đến tận đêm khuya này (khổ thân đàn ông nông dân nhỉ, dỗi chả biết đi đâu?), nhà xuất bản và các tập sách vui chơi thỏa thích thì phải nằm thẳng cẳng trên giường, tắt điện đi ngủ để cho bọn kia biết mà chúng lại cứ không biết gì cả, ốm cũng không thèm nói cho bọn nó chăm sóc, hỏi han cho chúng nó không biết đường mà giục đi khám chữa, không biết đường mà đi mua thuốc…Sao mà dỗi sướng thế không biết chứ, hành hạ đứa làm mình dỗi sướng thật, thế mà nó cứ nhơn nhơn ra, vẫn đi chợ, đi làm, vui đùa, chăm con, thậm chí còn đi chơi hăng hơn.
Tập một ngay từ lúc một tuổi, mỗi khi bị mắng hay không được phục vụ đúng ý sẽ nằm quay mặt vào tường hàng tiếng đồng hồ, nếu mọi người không hỏi đến sẽ không bao giờ quay ra. May quá, ở nhà, NXB suốt ngày lo chuyện ăn uống, đái ị của con nên không bao giờ để nằm quá 30 phút. Nhưng mà đi học, ở lớp nhiều bạn không đúng ý mình quá nên mình dỗi, mình chả chơi với ai thế mà cô giáo với các bạn lại không biết, lại bảo mình “có năng khiếu lãnh đạo”. Ví dụ, cô giáo bảo: cháu rất lạ, buổi chiều khi ngủ dậy, cô động viên các bạn dọn chăn gối, hoặc chơi xong dọn đồ chơi, các bạn khác hăng hái lắm nhưng riêng cháu thì không tham gia. Thưa cô, không phải cháu lười đâu, mà chắc là tại bạn nào đấy lại nhanh tay dọn cầm đúng cái cháu đang định cầm thì không bao giờ cháu thèm làm nữa, híc. Bây giờ, dù cháu có thèm đi chơi đến đâu, ở nhà một mình có sợ ma, sợ chuột đến đâu mà trước khi đi mẹ cháu lại chê trách gì đấy thì cháu sẵn sàng ở nhà và nịnh chán mới đi. Vì hay dỗi, đến lớp ít chơi với các bạn, ở nhà các anh chị họ hàng cũng không chiều được, lúc nào cũng lủi thủi một mình, thế mà vẫn không chừa. Có những món ăn thèm chết đi được, nhưng trót dỗi nên người ta ăn hết mất, chả được ăn, có những đồ chơi thích lắm rồi, nhưng vì dỗi nên không thuộc về mình nữa…Thiệt trăm đường mà vẫn dỗi.
Đến tập hai, đang xem TV mà bị chuyển kênh hay bị tắt đi thì sẽ có hai kiểu: hoặc là quay lại tìm xem kẻ nào dám thay đổi rồi từ từ đi về phía ghế sofa úp mặt vào và đái dầm ra; hoặc là mặt đỏ tía tai chạy đùng đùng theo vòng tròn, rồi nếu chưa ai dỗ dành thì sẽ nằm đoạch xuống gào lên. Có những lúc, cả nhà chuẩn bị đi chơi chẳng hạn, bọn người lớn tất bật thay quần, thay áo, chuẩn bị đồ nghề cho cậu thì cậu thấy bị lãng quên, cậu đứng nép vào vào mép cửa, hé một mắt theo dõi xem “có đứa nào nhớ ra tao không?”. Hay đang cùng bọn nhỡ (Bầu, Boy, Tún…) vui chơi trên tầng mà chúng nó lại hùa nhau chạy tọt xuống nhà thì anh ta cũng lũn cũn chạy theo, ra đến cầu thang, ngó một lúc mà không thấy chúng nó có dấu hiệu chạy lên, cũng không thấy đứa nào có ý định bế mình xuống theo, thì chưa dỗi vội, từ từ đi về phía giường (có đệm êm, lỡ ăn vạ đập chân đập tay còn đỡ đau), gieo mình xuống, mồm miệng méo xệch, nước mắt lã chã, thương quá cơ.
Tóm lại, NXB chả biết dỗi là gì, chả hiểu được cảm giác thú vị, thăng hoa của việc dỗi, không mẫn cảm với các thành phần của dỗi nên ngồi gõ những dòng này.

Tác giả và tập một

Tác giả và tập hai
Khi mang thai đứa thứ hai, bên cạnh khấp khởi biết cu cậu là con trai thì thầm mong muốn, có đứa giống mẹ cho đỡ bất công. Với lại, ai cũng bảo nếu mà con trai có nét giống mẹ Điệp thì đẹp trai lắm, hic. Thế rồi, chín tháng năm ngày cũng qua, con trai đã ra đời. Khuôn mặt, mũi, mồm…chả liên quan gì đến mẹ. Khổ thân tôi chưa?
Vậy là, tác phẩm hiện hiện bản quyền của tác giả, còn nhà xuất bản rút cục vẫn là công đoạn trung chuyển mà thôi. Cũng tưởng, tác phẩm chỉ biểu hiện tác giả ở trang bìa, không ngờ lại giống y chang tất cả nội dung, từng chương, từng đoạn. Trong các tập sách đã được xuất bản thì chương: DỖI càng ngày càng được khai thác phong phú hơn, hấp dẫn hơn, tinh vi hơn…
Tác giả sẵn sàng dỗi bất kỳ ở đâu, lúc nào, có nhiều hay ít độc giả cho dù mỗi lần dỗi cũng khổ lắm chứ. Không được tự nhiên nói cười này, không chịu ăn uống tử tế này (cho những đứa nấu ăn, phần cơm chết đi vì ân hận, he he), ngày nghỉ cũng phải cố mà đến cơ quan đến tận đêm khuya này (khổ thân đàn ông nông dân nhỉ, dỗi chả biết đi đâu?), nhà xuất bản và các tập sách vui chơi thỏa thích thì phải nằm thẳng cẳng trên giường, tắt điện đi ngủ để cho bọn kia biết mà chúng lại cứ không biết gì cả, ốm cũng không thèm nói cho bọn nó chăm sóc, hỏi han cho chúng nó không biết đường mà giục đi khám chữa, không biết đường mà đi mua thuốc…Sao mà dỗi sướng thế không biết chứ, hành hạ đứa làm mình dỗi sướng thật, thế mà nó cứ nhơn nhơn ra, vẫn đi chợ, đi làm, vui đùa, chăm con, thậm chí còn đi chơi hăng hơn.
Tập một ngay từ lúc một tuổi, mỗi khi bị mắng hay không được phục vụ đúng ý sẽ nằm quay mặt vào tường hàng tiếng đồng hồ, nếu mọi người không hỏi đến sẽ không bao giờ quay ra. May quá, ở nhà, NXB suốt ngày lo chuyện ăn uống, đái ị của con nên không bao giờ để nằm quá 30 phút. Nhưng mà đi học, ở lớp nhiều bạn không đúng ý mình quá nên mình dỗi, mình chả chơi với ai thế mà cô giáo với các bạn lại không biết, lại bảo mình “có năng khiếu lãnh đạo”. Ví dụ, cô giáo bảo: cháu rất lạ, buổi chiều khi ngủ dậy, cô động viên các bạn dọn chăn gối, hoặc chơi xong dọn đồ chơi, các bạn khác hăng hái lắm nhưng riêng cháu thì không tham gia. Thưa cô, không phải cháu lười đâu, mà chắc là tại bạn nào đấy lại nhanh tay dọn cầm đúng cái cháu đang định cầm thì không bao giờ cháu thèm làm nữa, híc. Bây giờ, dù cháu có thèm đi chơi đến đâu, ở nhà một mình có sợ ma, sợ chuột đến đâu mà trước khi đi mẹ cháu lại chê trách gì đấy thì cháu sẵn sàng ở nhà và nịnh chán mới đi. Vì hay dỗi, đến lớp ít chơi với các bạn, ở nhà các anh chị họ hàng cũng không chiều được, lúc nào cũng lủi thủi một mình, thế mà vẫn không chừa. Có những món ăn thèm chết đi được, nhưng trót dỗi nên người ta ăn hết mất, chả được ăn, có những đồ chơi thích lắm rồi, nhưng vì dỗi nên không thuộc về mình nữa…Thiệt trăm đường mà vẫn dỗi.
Đến tập hai, đang xem TV mà bị chuyển kênh hay bị tắt đi thì sẽ có hai kiểu: hoặc là quay lại tìm xem kẻ nào dám thay đổi rồi từ từ đi về phía ghế sofa úp mặt vào và đái dầm ra; hoặc là mặt đỏ tía tai chạy đùng đùng theo vòng tròn, rồi nếu chưa ai dỗ dành thì sẽ nằm đoạch xuống gào lên. Có những lúc, cả nhà chuẩn bị đi chơi chẳng hạn, bọn người lớn tất bật thay quần, thay áo, chuẩn bị đồ nghề cho cậu thì cậu thấy bị lãng quên, cậu đứng nép vào vào mép cửa, hé một mắt theo dõi xem “có đứa nào nhớ ra tao không?”. Hay đang cùng bọn nhỡ (Bầu, Boy, Tún…) vui chơi trên tầng mà chúng nó lại hùa nhau chạy tọt xuống nhà thì anh ta cũng lũn cũn chạy theo, ra đến cầu thang, ngó một lúc mà không thấy chúng nó có dấu hiệu chạy lên, cũng không thấy đứa nào có ý định bế mình xuống theo, thì chưa dỗi vội, từ từ đi về phía giường (có đệm êm, lỡ ăn vạ đập chân đập tay còn đỡ đau), gieo mình xuống, mồm miệng méo xệch, nước mắt lã chã, thương quá cơ.
Tóm lại, NXB chả biết dỗi là gì, chả hiểu được cảm giác thú vị, thăng hoa của việc dỗi, không mẫn cảm với các thành phần của dỗi nên ngồi gõ những dòng này.

Tác giả và tập một

Tác giả và tập hai












