My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

HAI TUỘI RÒI Ạ

Hôm nay Phan Muối tròn hai tuổi. Hai năm mà với mẹ quả thật là dài. Hai năm thực sự mẹ biết thế nào là con mọn, mặc dù mẹ đã sinh lần thứ hai. Ngày xưa (lại ngày xưa), mẹ sinh chị Bầu thực là nhàn nhã lắm, chị ăn ngoan, ngủ ngoan và chưa bao giờ chị ấy không Bầu, lúc nào cũng tròn trùng trục. Ngày chị Bầu còn bé, mẹ lại nhờ được một bà trông trẻ cực kỳ tốt nên vô cùng yên tâm, Bố lại cũng rất nhàn rỗi và háo hức với đứa con đầu tiên nên ra sức chăm chút. Mẹ tha hồ tung tẩy, chả hiểu vì sao người ta có con lại vất vả như thế. Đến khi sinh Muối mới "thấm đòn". Con dính mẹ như keo 5020 (gâp 10 lần 502). Trong vòng 3 tháng đầu, bố mẹ phải phân ca bế con suốt đêm, mà đâu có phải bế ngồi không đâu, bế mà phải đi quanh nhà, leo cầu thang hết lên lại xuống. Con chỉ thèm bú mẹ, dứt khoát không chịu ăn sữa ngoài làm cho mẹ tốn tiền mua các loại bình, núm vú, thử các loại sữa mà con chả chịu ăn, đến nỗi mẹ phải làm cho con khóc, há mồm ra rồi đổ sữa vào(thấy nguy hiểm quá không dám áp dụng), được cô hàng xóm mách nước, mẹ cho con nhịn từ sáng đến tận giữa giờ chiều mà con cũng không thèm ăn.
Con rất thích đi giao du những chỗ đông vui nhưng lại không thích khách đến nhà. Cứ có khách là con bám chặt lấy mẹ, mồm không ngừng kêu la, bây giờ con đã biết nói thì con có thể đứng bám vào mẹ và lải nhải cả tiếng đồng hồ 2 từ; mẹ bế, mẹ bế, mẹ bế...
Cứ gặp mẹ là con phải chạm được vào người, phải vén quần, vén áo của mẹ lên để được xoa suýt, thậm chí nghiễn răng nghiễn lợi cắn hoặc cấu mẹ thật đau. Đấy là cách con yêu mẹ, và con chỉ yêu duy mhất mẹ như vậy thôi, bố hay chị có mời thỏai mái con cũng không bao giờ làm như vậy. Mỗi lúc mẹ la oai óai thì bố lại bảo: con zai yêu mẹ thế còn gì đầy vẻ vừa ghen tỵ, vừa khóai trí.
Đồ chơi thích nhất của con là ô tô, cứ đến chỗ nào có đồ chơi ô tô là con xông vào, ra đường cứ thấy ôtô là đòi trèo lên, luôn mồm lẩm bẩm "ô tô bố", đến cả cái ô tô buýt to đùng cũng là "ô tôt bố".
Bây giờ, khi con bị bố mẹ mắng, con biết làm trò, chu mồm lên, hoặc nhe răng ra, hoặc cúi mặt liếc mắt...đến bao giờ bố mẹ ko nhịn được cười nữa thì thôi.
Nói chung, con là một thằng bướng bỉnh, đã định thế nào thì thật khó thay đổi (bố mẹ sẽ phải dạy dỗ con thế nào đây?). Mỗi giai đoạn phát triển của con đều làm mẹ vật vã, khổ sở. Nào là tập uống sữa, tập đi, tập ăn cơm, tập nói, tập ngồi bệ xí..., con chả thích tập một cái gì cả. Mẹ luôn thất bại trogn việc huấn luyện con, nếu con thích thì đến một lúc nào đó con sẽ làm thôi. Ví dụ như chuyện tập đi, con ko chịu tập một bước nào, cái xe tập đi thì con nhất quyết không ngồi vào, rồi tự dưng con đứng lên đi là biết đi vững luôn.
Nỗi trăn trở của mẹ bây giờ là việc đi học của con. Vì mẹ đặt ra nhiều tiêu chí quá nên bây giờ chả biết chọn trường nào? Trường phải gần nhà hoặc gần cơ quan mẹ, phải trông muộn, phải đi học cả thứ bẩy, phải rộng đẹp, phải ít bạn, phải nhiều cô, phải có thực đơn phong phú và phải...rẻ. Con đã đi học 3 tuần rồi mà mẹ vẫn đang đi tìm trường, hic.
Về một số tổng kết khi con tròn hai tuổi:
- Cân nặng: 12kg (hơi còi)
- Chiều cao; 87 cm (gen di truyền nặng quá, làm thế nào để cao hơn được nhể?)
- Nói nhiều nhưng rất nhiều câu không ai dịch được.
- Biết gọi đi vệ sinh (mồm kêu: đái đái, hai chân chạy xoắn vào nhau, hoặc kêu: mẹ ơi, ị rồi mặc dù chưa ị)
- Chưa biết ăn cơm dù tập rất nhiều
- Thích uống sữa chua và ăn hoa quả
- Thích làm theo tất cả những gì chị Bầu làm
- Trò chơi say mê nhất là nằm sấp, tay đẩy ô tô zìn zìn.
(Sửa lỗi chính tả một tý mà mụ opera lại đổi mất ngày entry của mình, hụ hụ, SN Muối là ngày 1/10 cơ mừ).
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28