ĐÀN ÔNG VÀ CON CÁI
Saturday, October 10, 2009 4:31:14 AM
Thực sự đến bây giờ thì mẹ vẫn chưa hiểu được Bố là người như thế nào, nhất là suy nghĩ của Bố về con cái? Vì có những chuyện xảy ra làm mẹ sốc hết sức và không lý giải được. Có thể nói là mẹ thấy bố là người rất yêu các con, yêu vô cùng, luôn để ý cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, nhưng hình như chưa bao giờ bố cảm thấy lo lắng về những nguy hiểm rình rập xung quanh các con hay sao ý.
Ngày hôm qua, mẹ có một cuộc họp muộn, cuộc họp này đã được lên lịch từ đầu tuần và mẹ đã thông báo với bố để nhờ bố hỗ trợ việc cơm nước cũng như trông nom các con. Chiều qua, bố về sớm, mẹ khấp khởi mừng thầm. Nhưng sau khi đón các con về, bố gọi điện, bảo: anh chuẩn bị xong hết thức ăn rồi, cắm cơm rồi, lúc nào em về nấu nhé, anh đi đáng cầu lông đây. Ối trời ơi, mẹ tý nữa thì rú lên (hình như là đã rú lên rồi, sau đó thì tha thiết đề nghị bố làm cơm cho các con ăn đúng bữa và cứ nghĩ là bố sẽ nghĩ lại mà ở nhà trông con.
Vậy mà đến gần hết cuộc họp, mẹ thấy con gái gọi điện, tìm cách chuồn ra ngoài nghe mới biết:
- Mẹ ơi, em buồn ị, bây giờ làm thế nào hả mẹ?
- Hả, thế bố đâu, con?
- Bố đi đánh cầu lông từ nãy rồi ạ.
- Uh, thế bây giờ con lấy bô cho em ị nhé.
- Con lấy rồi mẹ ạ, nhưng con sợ con không biết rửa đít cho em.
- Con gái mẹ giỏi quá, lúc nào em ị xong, con lấy giấy ướt chùi cho em, nhớ rửa tay xà phòng con nhé. Mà con có thể chùi cho em không nhỉ?
- Con không biết, nhưng con sẽ thử xem.
Nghe điện thoai của con xong, mẹ ứa nước mắt, lòng như lửa đốt, nhưng mẹ thực hiện khâu tổ chức cuộc họp nên mẹ không thể bỏ về được.
8h tối, mẹ về đến nhà. Mở cửa ra, mẹ bàng hoàng khi thấy con trai đang đứng trên ghế đi xe máy (một cái ghế nhỏ, cao khoảng 1m, làm bằng mấy thanh inox mỏng manh), chân bẩn lấm lem (chưa tắm rửa gì), tay cầm một cái đỗ sống, đang nhai đỗ sống nhem nhẻm. Con gái thì đang loay hoay gọi điện thoại cho mẹ.
Thương con tôi quá.
Lại nhớ lại hôm Trung thu vừa rồi, vì hai cơ quan cùng tổ chức một ngày, nên bố nhận cho con trai đi đến cơ quan bố, mà cơ quan bố lại tổ chức Trung chu cho các cháu ở quán bia, ặc. Thế nên mới có chuyện, bố mải uống, còn thằng con ra khỏi quán bia từ lúc nào mà bố không biết (sau này bố bảo, vừa thấy nó chơi với bọn trẻ con mà nhoắng một cái đã không thấy nó đâu). Hóa ra, con trai đã ra tận đường xem ô tô và khóc ầm ĩ rồi, mãi sau mới có một chú vô tình đi ra gặp cháu mà bế vào, còn bố thì vẫn chả biết tìm con ở đâu. Các cô ở cơ quan bố kể lại cho mẹ nghe là mặt bố tái mét, biết thế giấu thằng bé đi.
Đấy là hai chuyện thời sự nhất thôi, trong lịch sử làm bố của bố thì còn ối chuyện làm mẹ đứng tim mà xót con rồi.
Mẹ được nghe, được biết, đàn ông thì hầu hết đều đểnh đoảng với việc trông nom con cái. Mẹ cũng biết, một trong những bản năng của đàn ông là được đi chơi và giao du. Nhưng mẹ vẫn không hiểu được, một người yêu các con như bố, lại có thể chủ quan với con như thế?????????????
Ngày hôm qua, mẹ có một cuộc họp muộn, cuộc họp này đã được lên lịch từ đầu tuần và mẹ đã thông báo với bố để nhờ bố hỗ trợ việc cơm nước cũng như trông nom các con. Chiều qua, bố về sớm, mẹ khấp khởi mừng thầm. Nhưng sau khi đón các con về, bố gọi điện, bảo: anh chuẩn bị xong hết thức ăn rồi, cắm cơm rồi, lúc nào em về nấu nhé, anh đi đáng cầu lông đây. Ối trời ơi, mẹ tý nữa thì rú lên (hình như là đã rú lên rồi, sau đó thì tha thiết đề nghị bố làm cơm cho các con ăn đúng bữa và cứ nghĩ là bố sẽ nghĩ lại mà ở nhà trông con.
Vậy mà đến gần hết cuộc họp, mẹ thấy con gái gọi điện, tìm cách chuồn ra ngoài nghe mới biết:
- Mẹ ơi, em buồn ị, bây giờ làm thế nào hả mẹ?
- Hả, thế bố đâu, con?
- Bố đi đánh cầu lông từ nãy rồi ạ.
- Uh, thế bây giờ con lấy bô cho em ị nhé.
- Con lấy rồi mẹ ạ, nhưng con sợ con không biết rửa đít cho em.
- Con gái mẹ giỏi quá, lúc nào em ị xong, con lấy giấy ướt chùi cho em, nhớ rửa tay xà phòng con nhé. Mà con có thể chùi cho em không nhỉ?
- Con không biết, nhưng con sẽ thử xem.
Nghe điện thoai của con xong, mẹ ứa nước mắt, lòng như lửa đốt, nhưng mẹ thực hiện khâu tổ chức cuộc họp nên mẹ không thể bỏ về được.
8h tối, mẹ về đến nhà. Mở cửa ra, mẹ bàng hoàng khi thấy con trai đang đứng trên ghế đi xe máy (một cái ghế nhỏ, cao khoảng 1m, làm bằng mấy thanh inox mỏng manh), chân bẩn lấm lem (chưa tắm rửa gì), tay cầm một cái đỗ sống, đang nhai đỗ sống nhem nhẻm. Con gái thì đang loay hoay gọi điện thoại cho mẹ.
Thương con tôi quá.
Lại nhớ lại hôm Trung thu vừa rồi, vì hai cơ quan cùng tổ chức một ngày, nên bố nhận cho con trai đi đến cơ quan bố, mà cơ quan bố lại tổ chức Trung chu cho các cháu ở quán bia, ặc. Thế nên mới có chuyện, bố mải uống, còn thằng con ra khỏi quán bia từ lúc nào mà bố không biết (sau này bố bảo, vừa thấy nó chơi với bọn trẻ con mà nhoắng một cái đã không thấy nó đâu). Hóa ra, con trai đã ra tận đường xem ô tô và khóc ầm ĩ rồi, mãi sau mới có một chú vô tình đi ra gặp cháu mà bế vào, còn bố thì vẫn chả biết tìm con ở đâu. Các cô ở cơ quan bố kể lại cho mẹ nghe là mặt bố tái mét, biết thế giấu thằng bé đi.
Đấy là hai chuyện thời sự nhất thôi, trong lịch sử làm bố của bố thì còn ối chuyện làm mẹ đứng tim mà xót con rồi.
Mẹ được nghe, được biết, đàn ông thì hầu hết đều đểnh đoảng với việc trông nom con cái. Mẹ cũng biết, một trong những bản năng của đàn ông là được đi chơi và giao du. Nhưng mẹ vẫn không hiểu được, một người yêu các con như bố, lại có thể chủ quan với con như thế?????????????












