My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

ĐỔ MÁU

Giật cái title câu bà kon đọc chơi.
Vụ đổ máu này xảy ra cách đây đã hai tuần, dưng bây giờ mới có thời gian hồi tưởng. Hôm ấy, một ngày Hà Nội nắng đẹp, lại là ngày thứ bẩy (mặc dù chả được nghỉ). Mình và anh Bằng, hai hội viên CLB Người cao tuổi của Ban dắt díu nhau ra Ủy ban Phường (già rồi còn đú). Hai anh em tản bộ dọc con đường Giang Văn Minh đầy nắng, gió và...bụi. Tìm mãi mới thấy Ủy ban phường Kim Mã trong khi nó nằm to tướng ở mặt đường.
Đến nơi, nam thanh nữ tú đã tụ vạ đầy hội trường tầng 1, mỗi người được phát một phiếu đăng ký và chờ được gọi tên lên tầng 2. Nhốn nháo xen chút hồi hộp. Bao nhiêu đứa lên mà chả thấy đứa nào xuống để hỏi han xem tình hình trên ấy thế nào, không khéo xỉu hết trên ấy cũng nên. Anh em nhà mình, bọn Phòng Kỹ thuật và Phòng Kinh doanh TCT được gọi lên cuối cùng, mẻ vét. Phòng Kinh doanh thì có mỗi em Hiệp, nhưng Phòng Kỹ thuật thì chơi số đẹp: hẳn sáu cô, chú (nhưng cuối cùng lên tầng 2 chỉ tuyển được có 3, 50%).
Lên tầng 2,úi cha cha là đông, có mấy em cả giai lẫn gái chạy lăng xăng (chắc là thanh niên phường), còn bọn Viettel như bọn mình thì túm tụm từng nhóm, buôn bán đủ chuyện, mỗi lần có đứa đứng lên đến lượt thì lại cổ vũ tý rồi, hoặc xuýt xoa khi thấy đứa nào vừa xong việc, rồi lại quay sang buôn. (Có mấy khi, trong ngày làm việc mà lại được tí tởn thế đâu). Anh Sơn quân y với tư cách má mì, tay cầm danh sách, vòng đi vòng lại, thỉnh thoảng giải đáp thắc mắc của mọi người hoặc trả nhời mấy anh có trách nhiệm ở Phường.
Để vào được chung kết, kiếm được xiền và cái huy hiệu, ai cũng phải qua vòng show hàng. Một em giai trông khá nhất cái bọn BTC làm nhiệm vụ sơ tuyển. Ai cũng được em ấy nhìn mặt, vạch cả mắt ra nhìn, nắn bóp, xờ xịt chân tay... rồi mới chuyển sang cho em khác thử máu (xem có bệnh truyền nhiếm gì không). Ở cái vòng thử máu này thì mình có một phát hiện: đó là cái que test máu nhanh và cái que thử thai rất giống nhau. p .
Chờ mãi rồi cũng đến giây phút quyết định, một em khác đưa mình vào nằm ở cái thứ nửa giường, nửa ghế, đưa cho mình một miếng xốp tròn, dài, độ khoảng phi 30 gì đó (cầm vừa tay phết), dặn mình bóp liên tục. Em ấy cầm tay mình, rồi xoa suýt, rồi động viên và bỏ đồ nghề của em ấy ra. Ối giời ơi, sao mà cái ấy của em ấy to thế. Ối anh Sơn ơi, to thế này thì em chịu sao nổi? Anh Sơn trả nhời thế này: to thế mới nhanh được em ạ. Hụ hụ, em ơi, làm nhẹ thôi nhé, chị không chịu được đâu, tính chị hay kêu lắm, sợ làm ảnh hưởng đến những người khác...Sụt, một phát... thế là máu rỉ ra...
Trước khi vào cuộc, mình bị chúng nó dọa, nghĩ xong việc chắc phải choáng váng lắm, không ngờ, chả thấy gì. Xong việc, được bồi dưỡng, ăn bánh, uống sữa, được tặng một ba lô kèm phong bì 220.000đ, một huy hiệu nhóm máu và một giấy chứng nhận. Thế là mình đã làm được một việc tốt: hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp.
Hôm ấy, Viện huyết học và Truyền máu TW cứ gọi là thu hoạch, cứ tưởng như các nơi khác, cuối cùng kết quả gấp 3 lần các bác ấy dự kiến, may mà vẫn đủ đồ nghề, chỉ có điều, bao nhiêu anh chị Viettel đăng ký hiến 350ml, dưng vì mấy bác sỹ không có đủ túi 350, nên chỉ được hiến có 250ml. Viettel mà.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28