HẬU QUẢ CỦA GIÀ XẤU
Tuesday, January 12, 2010 3:46:01 PM
Đi công tác lần này, mẹ thấy rõ hơn giá của già- xấu.
Tối đầu tiên hạ cánh xuống Sài Gòn, xe của Đại diện Miền Nam đưa cả đoàn về khách sạn. Cả đoàn tổng cộng có tám người, về giới thì có độc mẹ là nữ, về tuổi tác thì có hai bác, còn lại là các chú. Lần này, cả đoàn quyết định không ngủ ở nhà khách của Viettel mà thuê khách sạn trên quận I, vì có rất nhiều việc cần làm trên khu trung tâm mà Nhà khách thì ở dưới Tân Bình (ở Sài Gòn, từ quận nọ đến quận kia rất xa và cũng rất hay bị kẹt xe). Mẹ cứ chắc mẩm, quả này ở trung tâm thể nào cũng được biết đến một số điểm vui chơi giải trí. Nghĩ zậy mà không phải zậy. Vừa cất đồ đoàn vào khách sạn, với cái bụng đói meo, mẹ hẹn “đúng 30 phút nữa, cả đoàn tập trung ở sảnh khách sạn để đi ăn tối”. Thế mà, đồng loạt bẩy cái mồm tru lên: có hẹn rồi, có hẹn rồi, tuỳ nghi di tản thôi. Hu hu, bẩy người đàn ông chân chính háo hức điện thoại, bắt taxi…Còn rơi rớt lại mình mẹ với cái túi xách chứa vài nghìn đô của chuyến công tác. Để túi ở nhà thì không yên tâm, đeo túi đi lại càng sợ nữa (ở Sài Gòn nổi tiếng về cướp giật mà). Thò cổ ra khỏi khách sạn, nhìn sang bên phải, ngó sang bên trái chả thấy có biển hiệu đồ ăn nào, quay lại hỏi lễ tân khách sạn thì được gợi ý gọi một bát hủ tiếu, người ta sẽ mang đến tận nơi.
Rứa là, vào đến Sài Gòn lần thứ bao nhiêu rồi mẹ không nhớ nữa nhưng mà không hề biết Bến Nhà Rồng, Hồ Con Rùa… ở chỗ nào, cũng không biết chỗ ăn nào ngoài nhà bếp của Công ty và mấy cái quán loanh quanh đó. Để “lách” tội già xấu không có ai có nhã ý rủ đi chơi mẹ tự an ủi: kế hoạch công việc của mẹ luôn kín mít, hi hi.
Hậu quả của già- xấu còn thể hiện ở chỗ, thông thường các chuyến công tác của mẹ đều có các tay máy ảnh cự phách đi cùng, dưng mà các tay máy ấy tranh nhau chụp các em trẻ đẹp, chân dài, rồi đem ra đọ ảnh, làm le với nhau. Còn mẹ có năn nỉ thì các bác các chú cũng chụp cho vài cái lấy lệ mà chả bao giờ bảo phải vuốt cái tóc, chỉnh cái áo cho “ngon lành cành đào” nên đã xấu trông càng tệ hơn.
Ờ, nhưng mà kệ thôi, bố đã từng bảo: yêu mẹ vì biết trào phúng những điểm yếu của mình mờ, hơ hơ.

Mẹ đi đuổi chim cho các chú quay phim nên được chụp một cái ảnh trước Hoàng cung Campuchia (đã đến đây ba lần mà chưa bao giờ được vào trong).
Tối đầu tiên hạ cánh xuống Sài Gòn, xe của Đại diện Miền Nam đưa cả đoàn về khách sạn. Cả đoàn tổng cộng có tám người, về giới thì có độc mẹ là nữ, về tuổi tác thì có hai bác, còn lại là các chú. Lần này, cả đoàn quyết định không ngủ ở nhà khách của Viettel mà thuê khách sạn trên quận I, vì có rất nhiều việc cần làm trên khu trung tâm mà Nhà khách thì ở dưới Tân Bình (ở Sài Gòn, từ quận nọ đến quận kia rất xa và cũng rất hay bị kẹt xe). Mẹ cứ chắc mẩm, quả này ở trung tâm thể nào cũng được biết đến một số điểm vui chơi giải trí. Nghĩ zậy mà không phải zậy. Vừa cất đồ đoàn vào khách sạn, với cái bụng đói meo, mẹ hẹn “đúng 30 phút nữa, cả đoàn tập trung ở sảnh khách sạn để đi ăn tối”. Thế mà, đồng loạt bẩy cái mồm tru lên: có hẹn rồi, có hẹn rồi, tuỳ nghi di tản thôi. Hu hu, bẩy người đàn ông chân chính háo hức điện thoại, bắt taxi…Còn rơi rớt lại mình mẹ với cái túi xách chứa vài nghìn đô của chuyến công tác. Để túi ở nhà thì không yên tâm, đeo túi đi lại càng sợ nữa (ở Sài Gòn nổi tiếng về cướp giật mà). Thò cổ ra khỏi khách sạn, nhìn sang bên phải, ngó sang bên trái chả thấy có biển hiệu đồ ăn nào, quay lại hỏi lễ tân khách sạn thì được gợi ý gọi một bát hủ tiếu, người ta sẽ mang đến tận nơi.
Rứa là, vào đến Sài Gòn lần thứ bao nhiêu rồi mẹ không nhớ nữa nhưng mà không hề biết Bến Nhà Rồng, Hồ Con Rùa… ở chỗ nào, cũng không biết chỗ ăn nào ngoài nhà bếp của Công ty và mấy cái quán loanh quanh đó. Để “lách” tội già xấu không có ai có nhã ý rủ đi chơi mẹ tự an ủi: kế hoạch công việc của mẹ luôn kín mít, hi hi.
Hậu quả của già- xấu còn thể hiện ở chỗ, thông thường các chuyến công tác của mẹ đều có các tay máy ảnh cự phách đi cùng, dưng mà các tay máy ấy tranh nhau chụp các em trẻ đẹp, chân dài, rồi đem ra đọ ảnh, làm le với nhau. Còn mẹ có năn nỉ thì các bác các chú cũng chụp cho vài cái lấy lệ mà chả bao giờ bảo phải vuốt cái tóc, chỉnh cái áo cho “ngon lành cành đào” nên đã xấu trông càng tệ hơn.
Ờ, nhưng mà kệ thôi, bố đã từng bảo: yêu mẹ vì biết trào phúng những điểm yếu của mình mờ, hơ hơ.

Mẹ đi đuổi chim cho các chú quay phim nên được chụp một cái ảnh trước Hoàng cung Campuchia (đã đến đây ba lần mà chưa bao giờ được vào trong).













Hoàng Lê Hà AnhSusuxinh # Friday, January 15, 2010 8:21:23 AM
Unregistered user # Friday, January 22, 2010 5:47:54 AM
Ngan VuTinoty # Monday, January 25, 2010 6:02:00 AM
Nguyen Thi Bich ThamHamhamham # Tuesday, January 26, 2010 4:50:09 AM
Unregistered user # Wednesday, January 27, 2010 1:21:05 AM