NGHỈ MÁT ĐEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Monday, June 28, 2010 11:34:13 AM
Mùa hè năm nay, nhà Bầu Muối có hai chuyến nghỉ mát chính thức (ko kể những cuồc vi vu vớ vẩn). Chuyến thứ nhất là đi nghỉ với cơ quan Bố ở Sầm sơn. Vì Trung tâm Đào tạo Viettel rất đông mà lại đi một chuyến nên cuối cùng thành ra lại chả gia đình nào biết gia đình nào, bọn trẻ con không có dịp tụ tập. Điều đáng nói nữa là chả hiểu vì sao, các ông ở cơ quan bố lại hẹn nhau ra biển để uống rượu và đánh bài (nếu chỉ để làm hai việc này sao ko ở Hà Nội cho đỡ tốn tiền và đỡ mệt nhỉ?). Các mẹ và các con chả quen nhau mấy nên có cả mẹ dỗi suýt bắt xe đưa con về Hà Nội. Mẹ con nhà Bầu Muối thì xem TV, ngủ và thỉnh thoảng ra xem biển.
Công ty VietLandStartour- công ty tổ chức tuor cho TTĐT chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, chương trình, trò chơi cho chuyến đi nhưng vì sự phân tán tư tưởng của các gia đình nên không ai hào hứng tham gia cả. Hôm đầu tiên, có mấy trò chơi, trò nào bố con nhà Bầu cũng tham gia mà vẫn chưa đủ người, trong đó có trò bịt mắt xúc sữa chua rất thú vị, kể mà có đông người chơi, người cổ vũ thì chắc là vui lắm.

Có vẻ hơi thiên vị khi mẹ sẽ tập trung tường thuật nhiều hơn chuyến đi với cơ quan mẹ, nhưng thực sự là chuyến đi ấy có nhiều điều để nói hơn. Công tác chuẩn bị hứa hẹn sẽ có một chuyến nghỉ hay ho, nhưng cuối cùng nó lại diễn ra một số trục trặc khách quan khiến mọi người trong phòng mẹ cam đoan là sẽ không bao giờ đi nghỉ ở Cát Bà nữa.
20 người lớn + 10 đứa trẻ con xuất phát lúc 8h tại số 1- Giang Văn Minh, đi trên chiếc xe AirSpace to đùng của Viettel, tha hồ thoáng mát, rộng rãi, tiện nghi được điều khiển bởi bác lái xe vừa chu đáo, vừa vui tính (thật đúng là lái xe Viettel). Gia đình cháu xuất phát khí thế thế này ạ.

Ấy thế mà đến bến Bính chờ tàu cánh ngầm, (vé tàu phải đặt trước cả tuần khiến cả phòng tưởng tượng mình phải đựơc đi cái gì sang trọng lắm í), đã bắt đầu thấy chuyến đi gian nan. Theo dự kiến tàu sẽ xuất bến lúc 1h30, vậy mà đến 2h vẫn chả thấy tàu đâu, trời thì nắng chang chang hơn 40 độ. Bến tàu thì chật chội cộng thêm tiến ồn như vỡ chợ của những người mời mua nước, mua quạt, mua mũ... Nhà tàu thông báo là tàu đang đổ dầu, chờ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì nhận được thông báo là tàu hỏng, mời quý khách tìm phương án khác. Mịa kiếp cái bọn tàu Hải Yến này không coi khách hàng ra một cái đinh gỉ gì (rốt cục là đổi vé tàu cao tốc đến 4h30 mới khởi hành trong tình trạng chen chúc, sộc mùi dầu máy và cập một cái bến cách xa khách sạn 1 tiếng đi ô tô nữa, đau lòng). Thế mới càng biết Viettel nhà mình bao giờ cũng nghiêm túc cả. Vật vờ ở cái bến tàu mà nghe đồn móc túi như ranh làm cho mẹ lúc nào cũng lo cho cái điện thoại. Mấy mẹ con làm xã hội đen ở bến tàu dọa thiên hạ.

Đến đến nơi, lại thêm chuyện bực mình. Mấy năm nay, phòng mẹ đi nghỉ resort, đâu đâu cũng là những căn hộ cấp 4 dành riêng cho từng gia đình. Năm nay, nghe xui khôn xui dại, đi nghỉ ở cái Sunrise Resort này, hóa ra nó chỉ là cái khách sạn bên bờ biển thôi, nó cao những 4 tầng mà không có thang máy, nó lại xếp mỗi nhà ở một nơi chả liên quan gì đến nhau, nhà nào cũng có con nhỏ nên nghĩ việc liên tục chạy lên chạy xuống cái tầng 4 là cáu loạn cả lên. Thêm nữa, cả một thùng sữa chua mẹ đóng hộp xốp rất công phu cẩn thận, phơi nắng cả buổi chiều đã xót ruột rồi, đến đây nhất quyết lễ tân không cho mang vào phòng, phát điên (trong khi năm nào đi cũng đóng một thùng như vậy cho trẻ con mà chả ở đâu có ý kiến gì).
Ở bãi biển của Resort thì ai cũng vào tắm được chứ không cần là người nghỉ ở đây, mà sóng thì to kinh khủng nên chả mấy đứa trẻ con nào chịu được, nên cứ quanh quẩn ở hồ bơi. Chỉ có mỗi điều phấn khởi là năm nay, anh chàng Muối đã chịu xuống nước và có thể tự chơi mà không đeo trên sườn mẹ nữa.

Hai chị em luôn mặc quần áo tắm "tông xuyệt tông" phết.

Đứng chụp ảnh trông hoàn tráng thế chứ bố cháu cất giấy vệ sinh trong túi quần, phòng thủ cái toilet đấy ạ,

Say sưa xem cá trong lúc chờ cơm

Dầm nắng, dãi cát khiến cho chị em Bầu không thể đen hơn được nữa. Khi mẹ đùa: đen như trâu, chị Bầu cãi: con làm sao đã đen được bằng trâu, mới bằng người thổ dân da đen thôi,

Quả liễc này miễn bình luận.
Túm lại, ơn giời là cả đoàn đi nghỉ mát đã về đến nhà nguyên vẹn, chứ kết thúc chuyến nghỉ cả đoàn được nếm mùi đi tàu cánh ngầm Hải Yến mà ai cũng trong tư thế bấm sẵn điện thoại để nếu tàu chìm còn kịp trăng trối với người thân, ặc. Lên được bờ, nhìn thấy bác Lập lái xe đến đón mà mừng muốn khóc. Nghỉ mát thế này tổn hại bao nhiêu là tinh thần.
Công ty VietLandStartour- công ty tổ chức tuor cho TTĐT chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, chương trình, trò chơi cho chuyến đi nhưng vì sự phân tán tư tưởng của các gia đình nên không ai hào hứng tham gia cả. Hôm đầu tiên, có mấy trò chơi, trò nào bố con nhà Bầu cũng tham gia mà vẫn chưa đủ người, trong đó có trò bịt mắt xúc sữa chua rất thú vị, kể mà có đông người chơi, người cổ vũ thì chắc là vui lắm.

Có vẻ hơi thiên vị khi mẹ sẽ tập trung tường thuật nhiều hơn chuyến đi với cơ quan mẹ, nhưng thực sự là chuyến đi ấy có nhiều điều để nói hơn. Công tác chuẩn bị hứa hẹn sẽ có một chuyến nghỉ hay ho, nhưng cuối cùng nó lại diễn ra một số trục trặc khách quan khiến mọi người trong phòng mẹ cam đoan là sẽ không bao giờ đi nghỉ ở Cát Bà nữa.
20 người lớn + 10 đứa trẻ con xuất phát lúc 8h tại số 1- Giang Văn Minh, đi trên chiếc xe AirSpace to đùng của Viettel, tha hồ thoáng mát, rộng rãi, tiện nghi được điều khiển bởi bác lái xe vừa chu đáo, vừa vui tính (thật đúng là lái xe Viettel). Gia đình cháu xuất phát khí thế thế này ạ.

Ấy thế mà đến bến Bính chờ tàu cánh ngầm, (vé tàu phải đặt trước cả tuần khiến cả phòng tưởng tượng mình phải đựơc đi cái gì sang trọng lắm í), đã bắt đầu thấy chuyến đi gian nan. Theo dự kiến tàu sẽ xuất bến lúc 1h30, vậy mà đến 2h vẫn chả thấy tàu đâu, trời thì nắng chang chang hơn 40 độ. Bến tàu thì chật chội cộng thêm tiến ồn như vỡ chợ của những người mời mua nước, mua quạt, mua mũ... Nhà tàu thông báo là tàu đang đổ dầu, chờ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì nhận được thông báo là tàu hỏng, mời quý khách tìm phương án khác. Mịa kiếp cái bọn tàu Hải Yến này không coi khách hàng ra một cái đinh gỉ gì (rốt cục là đổi vé tàu cao tốc đến 4h30 mới khởi hành trong tình trạng chen chúc, sộc mùi dầu máy và cập một cái bến cách xa khách sạn 1 tiếng đi ô tô nữa, đau lòng). Thế mới càng biết Viettel nhà mình bao giờ cũng nghiêm túc cả. Vật vờ ở cái bến tàu mà nghe đồn móc túi như ranh làm cho mẹ lúc nào cũng lo cho cái điện thoại. Mấy mẹ con làm xã hội đen ở bến tàu dọa thiên hạ.

Đến đến nơi, lại thêm chuyện bực mình. Mấy năm nay, phòng mẹ đi nghỉ resort, đâu đâu cũng là những căn hộ cấp 4 dành riêng cho từng gia đình. Năm nay, nghe xui khôn xui dại, đi nghỉ ở cái Sunrise Resort này, hóa ra nó chỉ là cái khách sạn bên bờ biển thôi, nó cao những 4 tầng mà không có thang máy, nó lại xếp mỗi nhà ở một nơi chả liên quan gì đến nhau, nhà nào cũng có con nhỏ nên nghĩ việc liên tục chạy lên chạy xuống cái tầng 4 là cáu loạn cả lên. Thêm nữa, cả một thùng sữa chua mẹ đóng hộp xốp rất công phu cẩn thận, phơi nắng cả buổi chiều đã xót ruột rồi, đến đây nhất quyết lễ tân không cho mang vào phòng, phát điên (trong khi năm nào đi cũng đóng một thùng như vậy cho trẻ con mà chả ở đâu có ý kiến gì).
Ở bãi biển của Resort thì ai cũng vào tắm được chứ không cần là người nghỉ ở đây, mà sóng thì to kinh khủng nên chả mấy đứa trẻ con nào chịu được, nên cứ quanh quẩn ở hồ bơi. Chỉ có mỗi điều phấn khởi là năm nay, anh chàng Muối đã chịu xuống nước và có thể tự chơi mà không đeo trên sườn mẹ nữa.

Hai chị em luôn mặc quần áo tắm "tông xuyệt tông" phết.

Đứng chụp ảnh trông hoàn tráng thế chứ bố cháu cất giấy vệ sinh trong túi quần, phòng thủ cái toilet đấy ạ,

Say sưa xem cá trong lúc chờ cơm

Dầm nắng, dãi cát khiến cho chị em Bầu không thể đen hơn được nữa. Khi mẹ đùa: đen như trâu, chị Bầu cãi: con làm sao đã đen được bằng trâu, mới bằng người thổ dân da đen thôi,

Quả liễc này miễn bình luận.
Túm lại, ơn giời là cả đoàn đi nghỉ mát đã về đến nhà nguyên vẹn, chứ kết thúc chuyến nghỉ cả đoàn được nếm mùi đi tàu cánh ngầm Hải Yến mà ai cũng trong tư thế bấm sẵn điện thoại để nếu tàu chìm còn kịp trăng trối với người thân, ặc. Lên được bờ, nhìn thấy bác Lập lái xe đến đón mà mừng muốn khóc. Nghỉ mát thế này tổn hại bao nhiêu là tinh thần.













Hoàng Lê Hà AnhSusuxinh # Tuesday, June 29, 2010 1:48:22 AM
Nguyễn Phương Anhhathanh1779 # Tuesday, June 29, 2010 2:02:10 AM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Tuesday, June 29, 2010 7:41:55 AM
Nguyễn Phương Anhhathanh1779 # Tuesday, June 29, 2010 7:49:12 AM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Tuesday, June 29, 2010 9:01:38 AM
Linh Cuakem82006 # Friday, July 2, 2010 1:15:18 PM
2 Chị em BM xinh xắn đáng yêu quá, cả nhà đều "xì tin" nhá
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Monday, July 5, 2010 12:59:46 AM
Linh Cuakem82006 # Monday, July 5, 2010 2:38:40 AM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Tuesday, July 6, 2010 10:06:44 AM
Linh Cuakem82006 # Tuesday, July 6, 2010 10:40:05 AM