My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

NHỚ

Hình như con người ta, hay chỉ mình hay nhớ những hồi ức liền kề. Từ khi có khái niệm nhớ nhung, khi học Đại học mình hay nhớ hồi cấp 3, khi đi làm nhớ thời học Đại học, còn bây giờ khi đang làm việc ở Tập đoàn này, mình thi thoảng lại thấy vấn vương vô cùng những cảm xúc về cơ quan cũ.
Dăm bẩy hay chục năm trước, với tiết trời nắng nóng trên 40 độ thế này, hẳn mình vẫn rong ruổi xe máy cùng một chú quay phim nào đấy đến tận các huyện, rồi đi bộ, trèo dốc lội suối mà quay, mà phỏng vẫn dưới sự dẫn dắt của mấy anh cán bộ xã "nhiệt tình luôn cao hơn nhiệt độ", nhiều anh mải trình bày mà có khi dẫn qua cả những chỗ cần đến. Những nơi sâu nhất, xa nhất ở tỉnh Thái Nguyên mình cũng đã đặt chân đến và cảm động, hạnh phúc biết bao khi thi thoảng vẫn có những người ở nơi rất xa ấy đã gọi điện cho mình (nhân một lần về tỉnh dự họp hay có khi có phóng viên nhà Đài đến làm việc), những người ấy vẫn nhớ tới mình.
Bây giờ là đầu tháng, có khi đang ngồi ở Hội trường tỉnh ủy, nghe các bác thường vụ bàn việc đại sự của tỉnh nhà (bao giờ cũng bị đồng nghiệp lườm vì tội nhanh chân hoặc các bác quý mình hơn nên bao giờ cũng xin được tài liệu trước). Cũng có thể là chả có việc gì làm, nằm hát ngêu ngoao ở phòng làm việc. Làm phóng viên lạ thế,cứ lúc nào ngồi ở phòng làm việc là ko có việc gì làm. Cái phòng ấy, ở tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra là cây mít mật to lắm, mátlắm, mấy đứa con gái ngồi đấy buôn chuyện và hát. Hồi ấy, Đài PT-TH nơi mình làm việc chả xây dựng giá trị văn hóa cốt lõi gì cả, nhưng mình cảm nhận đó thực sự là Ngôi nhà chung theo nghĩa nào đấy. Vì ở đó, bọn mình cảm thấy đúng là thoải mái gần bằng nhà mình, nên đứa nào buồn hay vui đều có thể hát toáng lên, thậm chí cả nhạc vàng. Nóng như thế này, có những buổi trưa có thể mò vào phòng dựng, nằm la liệt trên thảm (vì ngày đó, chỉ có mấy phòng thu và hội trường mới có máy lạnh thôi), tán phét rồi có khi mấy cô, mấy chị già còn đầu độc bọn trẻ những "bí mật chăn gối", hehe.Ở đấy, tòan người nói bậy thành thần, không phân biệt đàn ông, đàn bà, mà còn thi thoảng khoác vai, khoác tay, thậm chí cao hứng (đánh thắng trận cầu lông chẳng hạn) thì ôm chầm lấy nhau, bế nhau chạy vòng quanh...thế mà chả thấy ai có tình ý với ai, cặp kè với ai cả, thực sự là những người bạn.
Ngày trước, mình làm công tác Đòan, hoặc bầy trò hoặc tham gia bầy rất nhiều trò, thế nên bây giờ nhớ lại, vẫn thấy rõ không gian, thời tiết của những buổi tập văn nghệ, học khiêu vũ, đi lao động gây quỹ...Ngày ấy, sinh họat các loại Chi bộ, công đoàn, chi đoàn đều làm vào buổi tối thì mới tập hợp được đủ thành phần, mà sinh họat thì nhiều chuyên đề lắm, không chỉ họp phổ biến và bình bầu đâu. Ai ko tham gia mà ko có lý do chính đáng đều bị đánh vào thi đua rất nặng, nên ngày xưa mình làm Bí thư Chi đòan là to lắm, keke. Có một lần, Đại hội chi bộ, cơ cấu cấp ủy yêu cầu phải có nữ, mà có mõi mình là đảng viên nữ chính thức, thế là đương nhiên trở thành chi ủy viên trẻ nhất các cơ quan tỉnh nên lại càng thấy mình to hơn, há há.
Nhớ về những ngày làm ở Đài, bao giờ mình cũng rưng rưng khi nhớ về căn nhà nhỏ đầu tiên mình sở hữu trong đời. Căn nhà có 35m vuông với 7m sân đã gắn bó những ngày năm tháng đầu đời của Bầu. Cái sân ấy, ngày nào mình cũng phơi một chậu nước to để chiều về Bầu tắm. Căn nhà ấy, đêm trước khi chia tay mình đã cùng con gái khóc đến nôn cả ruột gan và từ đó đến nay chưa một lần dám quay lại thăm. Căn nhà có quá nhiều kỷ niệm mà đến giờ mình vẫn cảm nhận cả mùi từng mùa, từng thời gian của nó, như nhìn thấy Bầu vẫn ngồi trên tấm phản giữa nhà, như nghe thấy tiếng bọn trẻ ở trường học ngay sát nhà, thấy cả lời hỏi thăm của hàng xóm, nhớ vạt rau ngót vẫn hay hái nấu cháo cho Bầu...
Đôi lúc ước ao, mình xin nghỉ phép một tuần, về Thái Nguyên đi bù khú, sẽ lại lê la bia cỏ với Hải Ca, Hải Chiều..., sẽ lại ngồi gốc nhãn chia sẻ bức xúc với bác Hưng, sẽ lượn lờ cùng bọn Thơ, Ánh... shop nọ shop kia, sẽ suốt ngày góp tiền đi ăn sinh nhật, sẽ đi hát ở Lương Ngọc Quyến, sẽ đi xe côn phóng bạt mạng trên đường, buổi sáng sẽ ăn cháo lòng, buổi tối sẽ đi ăn ốc luộc... Mình cứ mơ ước thế, cho dù bây giờ Thái Nguyên hay Đài đã thay đổi nhiều rồi.

NGHỈ MÁT ĐEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGIẬT MÌNH PHAN MUỐI BIẾT HỎI

Comments

Hoàng Lê Hà AnhSusuxinh Monday, July 5, 2010 9:12:48 AM

Nhớ bác Điệp phăm phăm lao lên Phanxipăng, khỏe hơn tất cả những ngừoi đàn ông to khỏe khác trong đoàn, chắc là nhờ những ngày xông pha như thế này. Tình cảm quá, khóc đây!

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Monday, July 5, 2010 10:11:22 AM

Ừa, cũng phải cảm ơn những ngày tháng ấy để mình có một kiến thức tương đối về chính trị, kinh tế, xã hội, để không bị bỡ ngỡ dù trong hoàn cảnh nào.

Unregistered user Thursday, July 29, 2010 12:02:01 PM

Zinthoi writes: Bỗng dưng chị làm em "blăn blở" đấy. Vì chả bít bây giờ mình yêu cơ quan bằng thế nào. Nếu so ngày xưa với bây giờ, thì có khi em ở giữa (nghĩa là chả đâu vào đâu). Chưa đủ khổ để làm nhân chứng lịch sử, mà đội trẻ nhìn mình thì thấy mình cũ lắm rồi. Chắc thuộc tình trạng "Lịch sử để lại" quá, bác ạh!

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Friday, July 30, 2010 9:58:29 AM

Originally posted by anonymous:

Bỗng dưng chị làm em "blăn blở" đấy. Vì chả bít bây giờ mình yêu cơ quan bằng thế nào.


Em vẫn đang cống hiến cho nó nghĩa là em yêu nó còn gì. Với lại dăm năm nữa em bằng tuổi chị em lại có chuyện để kể, "ngày xưa...", cho đàn em mắt tròn, mắt dẹt.bigsmile bigsmile

Unregistered user Thursday, August 19, 2010 4:23:20 AM

Ánh mập writes: đọc bài này càng nhớ cơ quan da diết, đúng là có thể bá vai bá cổ nhau, ôm nhau thật chặt mà vẫn chẳng có tý tình ý gì. Giờ về VNA, chẳng dám đứng gần ai, ôi ngày xưa yêu dấu....

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Thursday, August 19, 2010 6:26:04 AM

Originally posted by anonymous:

đọc bài này càng nhớ cơ quan da diết, đúng là có thể bá vai bá cổ nhau, ôm nhau thật chặt mà vẫn chẳng có tý tình ý gì


Hề hề, ngày xưa chả có điện thoại di động mà rủ nhau đi chơi dễ thế, đi đến 1,2h sáng. Em có nhớ những bữa trưa nấu cơm ăn ở nhà chị, rồi 5,6 đứa ngủ nằm trên cái giường mét rưỡi, kể cho nhau nghe "chuyện bạn gái chúng mình" (tòan mới lấy chồng mà), hihi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28