NỖI BUỒN NGÀY CỦA MẸ
Monday, May 11, 2009 2:29:47 AM
Em Muối bị "toét mắt toèn măn" nên Mẹ phải đưa em đi Viện Mắt HN khám. Nhân thể, Mẹ quyết định đưa chị Bầu đi kiểm tra mắt. Sau khi sử dụng các biện pháp chống cự không được, chị Bầu buộc phải đi cùng (cứ nói đến đi khám là chị ấy sợ). Nhớ năm ngoái, học xong lớp 1, Mẹ cũng cho chị ấy đi kiểm tra mắt, chị ấy khóc nhòe khóc nhoẹt khi bác sỹ mới bảo ngồi vào cái ghế, cầm cái đĩa tròn tròn che từng mắt kiểm tra thị lực, rồi nhất quyết không chịu đo khúc xạ bằng máy (mà có cả Bố đi cùng đấy mà không làm được gì)thế nên rút cục chả có kết quả gì. Lần này, chị đã lớn hơn một chút, nên đã hiểu ra vấn đề hơn rù có hơi rên rỉ một chút. Sau 3 vòng khám, và nửa tiếng đeo thử cái kính to bự, bác sỹ cho kết quả: cận thị, mắt phải:- 0,75, mắt trái:- 1.
Con ơi, Mẹ biết làm gì đây? Cả khuôn mặt con có mỗi đôi mắt là "chấp nhận được" (mặt thì đen, mũi thì tẹt, môi không tươi, răng thì to, thưa...), thế mà bây giờ lại phải đeo hai cái đít chai vào thì trông ra sao đây? Nhưng quan trọng hơn cả là sức khỏe mắt của con. Kém cái gì là khổ cái đấy. Con đã hậu đậu, chậm chạp rồi, bây giờ lại cận thị nữa thì cuộc sống sau này (không có bố mẹ bên cạnh) con sẽ ra sao? Lòng đầy lo lắng, Mẹ tự hỏi: vì sao con lại cận thị? Bố Mẹ lúc nào cũng sợ con bị cận thị, luôn luôn quan tâm đến ánh sáng trong nhà (đủ ánh sáng, dùng đèn đỏ), lúc nào cũng nhắc nhở con tư thế học bài, xem tivi, trường học cũng chọn trường cơ sở vật chất tốt để đảm bảo ánh sáng ...v...v...Thế mà con vẫn bị cận thị???
Lòng rối bời, Mẹ tìm bác Uyên để tư vấn (chị Tún đã bị cận thị mấy năm nay rồi), lại đưa chị Bầu ra 138- Giảng Võ kiểm tra lại. Ở đây có vẻ cho ra một kết quả khác nên Bác sỹ muốn nhỏ một loại thuốc gì đấy cho chính xác, nhưng mà nhỏ thuốc này sẽ bị lóa, mờ mắt mất một ngày nên Mẹ quyết định chờ hết tuần này, Bầu thi hết học kỳ mới thực hiện.
Trên đường về, Bầu hỏi Mẹ: Mẹ ơi, hiện nay Mẹ đang có hai nỗi buồn về con đúng không? Một nỗi buồn về răng, một nỗi buồn về mắt. Uh, con ạ, Mẹ buồn lắm vì Mẹ thương con, bất cứ điều gì không bình thường với con là Mẹ buồn, Mẹ thương con lắm lắm. 10/5 năm nay được gọi là Ngày của Mẹ mà con lại tặng Mẹ một nỗi buồn. Nhưng rồi con lại phát biểu (mang đầy tính phát hiện): Mẹ đừng buồn, Mẹ ạ, từ sáng đến giờ, tất cả các bác sỹ con gặp đều cận hết.
Buổi tối, khi con viết nhật ký, con bảo với chị Huệ: Chị ạ, em viết về chuyện em bị cận đây, nhưng mà em chả biết viết thế nào, em không buồn mà viết vào đây là buồn thì vô lý quá, em nghĩ là em sẽ nghe lời bố mẹ và em sẽ tập luyện để khỏi cận. Pó tay.
Con ơi, Mẹ biết làm gì đây? Cả khuôn mặt con có mỗi đôi mắt là "chấp nhận được" (mặt thì đen, mũi thì tẹt, môi không tươi, răng thì to, thưa...), thế mà bây giờ lại phải đeo hai cái đít chai vào thì trông ra sao đây? Nhưng quan trọng hơn cả là sức khỏe mắt của con. Kém cái gì là khổ cái đấy. Con đã hậu đậu, chậm chạp rồi, bây giờ lại cận thị nữa thì cuộc sống sau này (không có bố mẹ bên cạnh) con sẽ ra sao? Lòng đầy lo lắng, Mẹ tự hỏi: vì sao con lại cận thị? Bố Mẹ lúc nào cũng sợ con bị cận thị, luôn luôn quan tâm đến ánh sáng trong nhà (đủ ánh sáng, dùng đèn đỏ), lúc nào cũng nhắc nhở con tư thế học bài, xem tivi, trường học cũng chọn trường cơ sở vật chất tốt để đảm bảo ánh sáng ...v...v...Thế mà con vẫn bị cận thị???
Lòng rối bời, Mẹ tìm bác Uyên để tư vấn (chị Tún đã bị cận thị mấy năm nay rồi), lại đưa chị Bầu ra 138- Giảng Võ kiểm tra lại. Ở đây có vẻ cho ra một kết quả khác nên Bác sỹ muốn nhỏ một loại thuốc gì đấy cho chính xác, nhưng mà nhỏ thuốc này sẽ bị lóa, mờ mắt mất một ngày nên Mẹ quyết định chờ hết tuần này, Bầu thi hết học kỳ mới thực hiện.
Trên đường về, Bầu hỏi Mẹ: Mẹ ơi, hiện nay Mẹ đang có hai nỗi buồn về con đúng không? Một nỗi buồn về răng, một nỗi buồn về mắt. Uh, con ạ, Mẹ buồn lắm vì Mẹ thương con, bất cứ điều gì không bình thường với con là Mẹ buồn, Mẹ thương con lắm lắm. 10/5 năm nay được gọi là Ngày của Mẹ mà con lại tặng Mẹ một nỗi buồn. Nhưng rồi con lại phát biểu (mang đầy tính phát hiện): Mẹ đừng buồn, Mẹ ạ, từ sáng đến giờ, tất cả các bác sỹ con gặp đều cận hết.
Buổi tối, khi con viết nhật ký, con bảo với chị Huệ: Chị ạ, em viết về chuyện em bị cận đây, nhưng mà em chả biết viết thế nào, em không buồn mà viết vào đây là buồn thì vô lý quá, em nghĩ là em sẽ nghe lời bố mẹ và em sẽ tập luyện để khỏi cận. Pó tay.












