Bé Uyên

Subscribe to RSS feed

Nghỉ học

Chủ nhật 26/09/2010 là ngày đầu tiên mẹ có trách nhiệm lớn lao là đi họp phụ huynh cho con bigsmile Chả biết được gọi là buồn hay vui nhưng mà đó cũng là ngày mẹ xin phép cô cho con nghỉ học... awww sad Mẹ đã đưa ra quyết định này sau một thời gian suy nghĩ kỹ càng. Mẹ muốn con gái mẹ sẽ phát triển nhiều hơn chút nữa trước khi đến lớp lại, mẹ muốn con có thể kể được những chuyện xảy ra trong lớp, muốn con kể hôm nay con chơi gì, ngồi cạnh ai, được học những bài hát gì... Và khi con biết những điều đó cũng có nghĩa là con mẹ cần được giao tiếp với bạn bè với cô thì khi đó mẹ sẽ để con được giao lưu với thế giới bên ngoài gia đình, còn giờ có lẽ con gái mẹ còn hơi bé để đi lớp!love
Mẹ đã quyết định như thế và đã thuyết phục bố như thế tuy rằng bố cũng ko ưng lắm nhưng quyết định cuối cùng của bố mẹ đã được đưa ra.
Mẹ chưa nói với ông bà về việc này, mẹ muốn khi con gái mẹ khỏi hẳn ốm thì mẹ sẽ nói, như thế có lẽ sẽ vui hơn,cheers .

Đi học

Trước khi đi học làm dáng ở cửa sổ nhà tí:











Trung thu 2010

Ngày hội gia đình HIPT 2010

Công ty mẹ năm này cũng tổ chức trung thu cho các bé, nhưng năm nay là lần đầu tiên ba mẹ đưa con đến chơi (năm ngoái hình như con bị ốm nên ko đi đc)

Vừa bào đến cửa thấy trống thình thình lại có 1 con lân to đùng nhảy nhót, con sợ quá cứ đó về sad , hic hic

Vào trong không khí yên ả hơi nên con cũng đỡ sợ hơn, con ngồi trên ghế xem các tiết mục múa hát rất chăm chú. Nhưng bảo ra giữa sân chơi là lại sợ.

Rồi rủ rê mãi mẹ cũng đc sự đồng ý của con để bế con ra sân chơi... party

Đúng là con mẹ còn hơi rát! no

Hai bố con ngồi xem ca nhạc:


Cô tiên của mẹ:


Lúc ra về:



Ngộ nghĩnh

"Chuyện":

Hai bố mẹ đang nói chuyện
Mẹ: Anh ơi đi ngủ đi còn gì nữa
Ba: (Chưa kịp trả lời)
Con: Anh ơi đi ngủ đi...

hic hic

Đi học lại

Bống lại bị ho và nghỉ ở nhà đến 2-3 tuần liền sad
Giờ con lại bắt đầu công cuộc đi học. Thực ra mẹ nản lắm rồi, mẹ đã bảo bố thôi khỏi cho con đi học nữa, cho con ở nhà cho con cũng là cho mẹ đỡ stress...zip Nhưng bố bảo cho con đi học nốt tháng này xem thế nào nếu con theo đc thì đi tiếp không thì thôi. wait

Thế là sáng nay mẹ con mình lại cùng nhau đến trường (20/09/2010), gần hết tháng rồi mà giờ con mới đóng tiền học (vì nghỉ từ đầu tháng mà) hic hic...yikes

Mai trường tổ chức trung thu cho các cháu, hy vọng con sẽ thích và chơi đùa nhiều với bạn bè! wink

Yêu con love heart , hy vọng con có thể quen với việc đi lớp. Vì thực ra con ở nhà chơi bẩn lắm lại toàn trò nông dân chả thông minh gì cả down , nên mẹ cũng hy vọng đi lớp con sẽ người lớn hơn, con nhé!!! drunk wizard

Đi học tiếp

Bống bắt đầu quen với việc đi học thì thôi ôi, Bống bị ốm, nguyên nhân thì cũng khó nói vì nhà thì có bà nội và cô Linh bị ho, ở lớp thì có mấy bạn bị ốm nhưng đều không đi học. sad
Đi học được 1 tuần nghỉ luôn 2 tuần, một phần vì ốm xong trời lại mưa nên nghỉ hơi nhiều chút!mad

Một ngày đầu tuần cuối tháng 8 Bống lại tiếp tục công tác học tập...

Khổ thân vừa vào sân trường đã sợ và đòi về, mẹ nựng 1 lúc con mới vào lớp...

Bống đi lớp mầm non


Cho con đi lớp mầm non
Việc đi lớp là không được sự đồng tình ủng hộ của ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, hic hic, chỉ có mỗi hai vợ chồng lo xa nên muốn cho con đi lớp cho ngoan thôi. Để đi đến quyết định này là có nhiều lý do:
- Đầu tiên là việc 2 vợ chồng dự định sang năm tầm này sinh 1 nhóc nữa, con đi lớp bây giờ đến sang năm là ngoan lắm rồi, ra dáng chị lắm rồi
- Thứ 2 là em chồng sắp sinh kiểu gì cũng về đây ở, mc lại phải chăm cả nó nữa
- Cuối cùng cũng muốn cho con đi lớp cho người lớn hơn, cho nề nếp hơn, ở nhà lành chanh rồi
Đấy thế nên mới quyết định đi lớp, tuy có hơi sớm (bé được 2 tuổi) chút, nhưng hy vọng con gái của mẹ dễ thích nghĩ với môi trường mới, yêu con nhiều.
Tuy là xuất phát từ những lý do rất chính đáng đó nhưng bố mẹ vẫn gặp nhiều ý kiến phản đối từ họ hàng, mỗi người một lời mệt lắm cơ…

Trước khi con đi lớp mẹ đã cho con đến chơi với trường, với lớp với cô trước 1 lần cho con quen với môi trường mới, đó là và ngày thứ 7, con tỏ ra rất bạo rạn, chịu chơi với các bạn chứ không sợ. Tuần mới bắt đầu nhưng trời lại hơi mưa nên mẹ không cho con đến chơi nữa được, và ngày đầu đi học của con bắt đầu vào thứ 3.
Ngày đầu tiên đi học: (10/08/2010)
Con rất hào hứng vì thấy được mặc quần áo đẹp, đeo balo và được lên xe đi, đến lớp con cũng rất vui ngồi chơi ngay cùng các bạn. Lúc đầu mẹ định đến tạm biệt con nhưng cô bảo thôi, nó đang ngoan thế thì ba mẹ về luôn đi, thế lại thành ra mẹ trốn con .
Trưa 11h mẹ đã đến con về vì mẹ biết rằng con gái mẹ chưa quen với môi trường mới nhất định sẽ khóc, sẽ ăn ít, thương con lắm! Đúng như mẹ nghĩ, lúc mẹ đến đón cô đang cho con ti sữa (trc khi đến mẹ đã gọi cho cô Thái trước), trông con rất bình thường, cô đưa con ra cổng con không tỏ thái độ xoắn xuýt vì có mẹ đến đón sớm, chắc phần nào con cũng đã quen với cô rồi, thấy thế mẹ cũng yên tâm. Nhưng khi về đến nhà mẹ sờ bụng con gái thì thấy lép lép, ôi thế là con tôi bị đói rồi, cô bảo con ăn ít nhưng mẹ nghĩ là con chả ăn miếng nào cả í, huhu… Con gái mẹ chịu khó lên nhé, từ hôm sau nhớ tập ăn cùng các bạn con nhé, đừng để bị đói nha! Cũng may là mẹ có gửi sữa nên cô sẽ cho con ăn thêm. Về nhà mẹ nấu mỳ 2 mẹ con chiến rồi lại cho con 120 ml sữa nữa thế là con no mòng và lăn ra ngủ luôn… và mẹ đi làm tiếp.
Ngày thứ 2 đi học
Ngày thứ 2 chỉ có mẹ và con đến trường. Nếu như ngày một con ngồi chơi vui vẻ ngay với các bạn thì đến hôm nay con thấy sợ hơn, con có ngồi chơi nhưng muốn mẹ ngồi cùng, nhưng chỉ một lát lại quên mẹ và mẹ đã trốn về, con phát hiện ra ngay, không như hôm trc chắc lâu lâu con mới phát hiện ra. Mẹ đi xuống cầu tháng mà đã nghe tiếng con khóc gọi mẹ ơi… Thương con quá, mẹ tự nói với mình: con giá yêu của mẹ cố gắng lên con nhé, con hãy ngoan ở lại chơi với cô với bạn nhé, con yêu.
Vì trưa ba bận nên mẹ quyết định ở nhà để trưa đón con về. Mẹ đến cùng bà nội, nhưng lại không gọi đc cho cô giáo Thái, mẹ sốt ruột gọi ba bảo ba gọi cho bác Bình để xin số của bác Hương, bác Hương cũng là giáo viên trong trường… chờ mãi chờ mãi, cũng có số của bác Hương nhưng rồi mẹ lại ngại nhờ vì đã đến giờ đi ngủ trưa, các lớp đã đóng của rồi mẹ mà nhờ bác í lại phải chạy lên tấng 2 gọi hộ nên mẹ thấy ngại quá thế là mẹ quyết định về và chiều đến đón con sớm.
Ngồi ở nhà thi thoảng nghe tiếng trẻ con khóc mẹ lại nghĩ giờ này con gái mẹ ở lớp chắc cũng đang lo lắng vì không có người thân nào bên cạnh, khổ thân con mẹ bắt con đi học sớm quá chăng ???
15h30 mẹ đi đón con nhưng trường chưa mở cửa thế là mẹ và bà nội đứng chờ ở ngoài 1 lúc, mẹ rất nóng ruột, vì mẹ biết thể nào con gái mẹ cũng sẽ khóc. Mẹ lên lớp con thấy cả lớp đang học hát, con đc ngồi cạnh cô Thái, khi vừa nhìn thấy mẹ con chỉ ra cửa sổ và nói Hòa… và òa khóc, cô bảo con ra với mẹ đi, nhín con mẹ thương quá chạy ngay vào bế con.
Con khóc một lát là lại chơi, mẹ bà và con còn ở lại hành lang trường một lúc mới về.
Về nhà lại gặp những lời nói khó nghe của bà ngoại…
Con về nhà vẫn vui đùa nhưng hơi cáu bẳn và dễ khóc hơn. Từ lúc về mẹ đã thấy con buồn ngủ rồi, có lẽ ở lớp con ngủ được ít. Và khoảng 8h30 – 9h tối là con đi ngủ, trứơc khi ngủ con cũng hơi quyấy. Mẹ chạy xuống nhà dưới nói chuyện với bà nội và cô Rô, chú Quân về việc đi khám thai và dự định sẽ sinh bé ở đâu… Mẹ buôn cũng hơi lâu và mẹ nghe tiếng con mẹ khóc, mẹ chạy nhanh lên phòng, thương quá con mẹ đang khóc, con đứng ở góc giường khóc mắt nhắm tịt và miệng thì gọi Hòa ơi, mẹ bế con lên và con nín ngay tức thì, khổ quá, con tôi nằm mơ, chắc ở lớp con cũng toàn thế..
Ngày thứ 3
Hôm nay mẹ vẫn quyết định cho con đi lớp nhưng nhất định mẹ sẽ đón con về sớm, mẹ sẽ tập cho con dần dần không thể để con khổ được. Buổi trưa ba ngầm ngừ không muốn đến đón con ba viện cớ trời mưa, đường ngập, đến đón con về sớm ngại… mẹ bực cả mình vì lúc sáng đi làm đã dặn đi dặn lại là trưa phải đến đón con rồi mà lại thế. Mẹ gọi cô giáo hỏi con thế nào thì cô vẫn bảo con ngoan chỉ khóc í ỉ một lát là thôi, nhưng mẹ biết đó là cách nói chung của các cô thôi chứ kiểu gì con chả khóc… Rồi mẹ lại gọi cho ba, lần này ba chịu đi đón con nhưng có vẻ không vui lắm.
Con gái mẹ ngoan nhé, cố gắng lên con!!!
Hôm nay con về nhà nhưng tâm trạng không vui lắm, rất dễ khóc, có vể mệt mỏi hơn. Tối bà ngoại đón con lên ăn cỗ (chưa có ba mẹ) con cứ luôn miệng đòi về, chứ không như mọi khi con rất vui là quấn bà… Có lẽ giờ con nghĩ ở nhà với con là an toàn nhất!!
Ngày thứ 4
Ba mẹ đưa con đi học, vừa vào sân trường con đã đòi về và bắc đầu mếu máo. Mẹ vừa dỗ dành vừa đưa con lên lớp, con ôm chặt lấy mẹ không dời, nhất định không xuống chơi đồ chơi với các bạn và cũng không theo cô. Cô ra bế con mà con giằng mái hết núi chân lại núi tay mẹ, mẹ nghĩ cảnh đó là thương con gái quá! Hu hu… con ơi đi lớp là để con ngoan hơn nề nếp hơn, học được nhiều điều hơn mà sao mẹ cảm thấy như mẹ bắt con phải chịu một cái gì đó khủng khiếp lắm í, mẹ có nhẫn tâm quá không con… Mẹ xin lỗi con…
Lần thứ 2 cô bế con, và mẹ đi về cùng ba. Ngồi làm việc mà mẹ chả thể nào tập trung được, thương con gái quá, yêu con lắm, cố gắng lên con yêu…
Buổi trưa mẹ quên không nhắc ba đến đón con, thể nào ba cũng cho con ở lớp đến chiều cho mà xem…
Hóa ra là buổi trưa hôm đó quán đông quá nên ba không đi đón con được, trộm vía hôm đó con cũng ngoan, khi ba đến đón con không hề khóc, con của mẹ tiến bộ hơn rồi.
Ngày thứ 5
Hôm sau là thứ bảy, mẹ được nghỉ làm, nhưng mẹ vẫn muốn cho con đi lớp nửa ngày vì mẹ sợ con nghỉ 2 ngày thứ 7, chủ nhật liền rồi con sẽ quên mất đến thứ 2 con lại khóc mất. Và thế là mẹ đã đưa con đi học, đến lớp con vẫn khóc và mẹ vẫn ôm con vào lòng và ngồi chơi một lúc lâu, rồi mẹ trao con cho cô giáo, mẹ biết con chỉ khóc 1 lát là hết thôi, ở nhà cũng vậy mà, khi con không được đáp ứng nhu cầu gì đó là con lại khóc ầm lên nhưng chỉ nựng một tí là con ngoan ngay, trộm vía con gái mẹ không có tật hờm lâu.
Thứ 7 về con vui hơn một chút rồi nhưng tối ngủ vẫn mơ nhiều lắm
Tuy mới đi học nhưng con đã có một số thay đổi đáng kể. Đi lớp con hầu như không đái dầm nữa, khi muốn đi vệ sinh con đều chỉ về phía đó và đều vào đi bô cả, không như ở nhà thiên nhiên lắm, cứ đứng nguyên và è mà í thôi.
Trộm vía con gái mẹ đi học không bị bỏ ăn, có thể ở lớp con ăn chưa nhiều nhưng về con ăn được lắm, giờ đêm khi con đòi “Ti ti…” mẹ hỏi con uống sữa nhé và mẹ pha cho con một bình nhỏ khoảng 100 – 120ml và con hút một mạch hết liền, mấy hôm nay con dậy 2 lần liền và lần nào cũng uống sữa cả. Trước đây mẹ không đồng ý việc con đang đêm uống sữa vì nó không tốt cho dạ dày và như thế là làm mệt mẹ hư con, nhưng do dạo này con đi học nên mẹ muốn con ăn cả đêm để có thêm nhiều năng lượng hơn, mà cũng vì một lý do nữa là: con mút mẹ đâu quá rồi !!!...
Tuần thứ 2
Đầu tuần mẹ lại đưa con đi lớp, trộm vía lần này con ngoan hơn rồi, vẫn đòi mẹ bế ngồi chơi nhưng đã dời mẹ ra một chút rồi. Ngồi chơi một lúc mẹ lại trao con cho cô và về đi làm. Từ tuần này trở đi ba mẹ quyết định cho con học cả ngày mà không về trưa nữa, hy vọng con gái đã thích nghi sau một tuần học nửa ngày và cả ngày xem kẽ. Trộm vía quả đúng vậy, hôm nay con về thật là ngoan, con vui vẻ lắm, nghịch ngợm như bình thường rồi, vui vẻ cười toe toét và hoạt bát lắm, không kiểu hơi tí là eo eo nữa… Vậy là con đã thích nghi hoàn toàn với môi trường lớp học mới rồi, may quá. Tối con chơi lâu hơn, con không buồn ngủ rũ rượi như những hôm trước nữa, 9h con mới bắt đầu leo lên giường để ngủ, trộm vía lâu rồi mới thấy con ngủ một mạch tới sáng mà không nằm mơ, không dạy đòi “Ti ti…”, không “sữa”… Sáng dạy mẹ cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vậy là việc tập cho con đi học đã thành công tới 70-80% rồi, ơn trời!!!

Bổ sung ảnh nghỉ mát

Bổ sung thêm ít ảnh hôm mình đi Quảng Bình nè:

Bống và anh Chí Kiên:



Nhõng nhẽo trên giường:


SunSpa Quảng Bình 2010

,

Mình phải kể điều này ngay với mọi người thôi, mình hứng khởi quá, hí hí bigsmile . Mình vừa đi nghỉ mát lần đầu tiên về, he he…love Mình đã đi SunSpa Quảng Bình về, mình sẽ kể cho mọi người nhé!

Việc khởi hành đi rất thuận lợi, có ông bà ngoại và chú Bờm đưa mình và ba mẹ ra ga Hà nội, đây cũng là lần đầu tiên mình và mẹ được đi tẩu. Thật vui khi đi đâu đấy mà lại có nhiều người đến tiễn đến thế, đó quả là một sự quan tâm dẽ thương, hì… Lên tầu lại là một sự tình cờ tuyệt vời nữa nhé, mình và ba mẹ đi cùng khoang với anh Chí Kiên và bác Đức, bác Loan. Chính việc ở chung toa đã làm mình và anh Kiên rất thân thiết khi ở resort.smile) up
Ở trên tầu thật là vui, mình chơi đùa một chút vừa thoáng mệt cũng là lúc mình thấy buồn ngủ, mình lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Ngủ trên tầu cũng không khác gì ngủ ở nhà là mấy tuy hơi lắc lắc nhưng mình vẫn ngủ ngon lắm và mama của mình cũng thế, mama không hề bị say tí nào. yes Sáng trên tầu bắt đầu thật sớm so với ở nhà mình. 6h30 mình đã được mama gọi dậy rùi, buốn ngủ quá cơ thế là mình còn nhõng nhẽo mama và papa mãi đấy, buổi sáng hôm đó tầu dừng tránh tầu rất lâu thế là mình và mama có dụp đứng ngắm cảnh núi non rất lâu, đây tòan là những thứ chưa bao giờ mình gặp cả nên cái gì mình cũng lấy làm thú vị lắm. Tầu đến trễ hơn 2 tiếng so với kế hoạch dó đó mãi 8h30 hay 9h gì đó mới tới chỗ ăn sáng. Đó là một nhà hàng khá ấn tượng nó hơi chìm xuống mặt nước một chút, có mô hình chùa một cột có bức tường đã với nước chảy róc rách, phòng ăn thì cũng mang đậm chất đồng quê với mái là cách điệu trông cũng hơi hiện đại nữa. Nói chung là cũng ổn vì mình thích xem cá bơi nên đây là một nơi rất hợp với mình, hehe… wizard

Chờ phòng là một khoảng thời gian không được hất dẫn mấy, tất cả mọi người tập trung ở tiền sản SunSpa, ai nấy sau một khoảng thời gian đi lại mệt mỏi đều muốn nhận phòng để nghỉ ấy vậy mà phải ngồi chờ vật vờ khá lâu. Thật không may vì phòng của mình mãi tớ khi ăn trưa xong mới nhận được, đó cũng là lúc mình mệt quá và ngủ luôn trên tay mẹ. Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều nghỉ ngơi trong phòng, mình và ba ngủ lăn còn mẹ thì nằm xem film Lost, thế nên gia đình mình đã bỏ một bữa bơi hôm đó. Đến chiều ba kêu đói nhặng lên, chả là trưa ba ăn ít mà, do chưa quen với mọi người ăn cùng nên thế, vậy là tối ba chén luôn 4 bát lận, hehe… thực ra hôm đó ai cũng đói, bác Hiếu và bác Đức cũng chung hoàn cảnh. Và kể từ bữa đó trở đi papa đã quen mọi người và không bị đói nữa, chứ lúc đầu papa nhìn chỗ đồ ăn mama mang đi bảo: chỗ này không đủ sống đến lúc về rùi =)) no

Buổi tối ở biển thật tuyệt vời, gió mát có biển có cát có cỏ, nói chung là tuỵệt, à lại có cả nhạc sống và ba nữa chứ, ổn lắm đó. Sau buổi chiều ngủ lấy sức tổi mình quậy lắm, chạy lăng xăng trên bãi cỏ suốt cơ. Mình tự thấy rằng mình hơi nhõng nhẽo ba mẹ có lẽ tại được chiều nhiều nên mình sinh ra thế, hè hè… heart

Ngày đầu tiên ở SunSpa trôi qua nhẹ nhàng thế thôi.
Ngày thứ hai bắt đầu, lúc mình mở mắt ra đã thấy mẹ ngồi trứơc mặt rùi, hóa ra mẹ đã đi chợ sớm với bác Loan về rùi. Hôm đó mama và bác Loan dậy sớm đi bộ dọc biển để mua đồ hải sản, nhưng không may chỗ biển đó lại không có tàu bè gì cả, thế là 2 người quyết định đi bộ ra chợ Đồng Hới, theo chỉ dẫn thì tờ bờ biển ra chợ chỉ hết khoảng 2km thế nên 2 người quyết định đi bộ, nhưng ối giời ơi, đi mãi đi mãi qua một con đường dài, qua một cây cầu dài rùi lại quan một con đường dài mà vẫn chưa thấy chợ đâu, hic hic mama thì bắt đầu đau chân rùi, vì đi đất mà hic hic thế nên mama quyết định bắt xe dọc đường để đi nhờ, may thay có một bác xe ôm đi tới và thế là giải thoát cho cái chân mama …cow ặc ặc… Đến chợ điều đầu tiên mama làm là đi mua dép, hic hic… vì không thể đi vào chợ cá đầy nước với đôi chân trần được… Và công cuộc mua đồ hải sản của mama bắt đầu, mà thực ra là của bác Loan chứ, vì toàn bác í mua, bác í chọn chứ mama có chọn gì đâu! Bác Loan quả là khéo lắm, bác chọn cái gì cũng ngon nào là cua là mực là tôm nữa, bác nhìn cua con nào buộc cát con nào không, con nào ngon là biết ngay, bác nhìn tôm biết ngay con nào là tôm nuôi con nào là tôm biển… giỏi thật!! chả bù cho mẹ mình.. huhu… bomb

Papa và mama đưa mình đi ăn sáng và “nhúng” nước một chút, gọi là nhúng vì không có ý định đi bơi nên mình mặc cả váy xuống nhúng nước một chút thôi.
Bữa trưa hôm đó đa số mọi nhà đi Phong Nha, còn nhà mình và nhà bác Loan thì hí húi hấp cua mực tôm trong phòng ăn, ăn trong lo lắng… Là vì khách sạn mình ở là loại 4sao nên nó có những quy định kiểu “4 sao”, kiểu như cấm đun nấu trong phòng, thế nên ăn trong lo lắng bị phát hiện… Buồn cười nhất là đang ăn thì có tiếng gõ cửa, ai lấy đều nghĩ là nhân viên khách sạn phát hiện ra rồi, nên ngồi im thin thít và không ra mở cửa, ôi trông cái cảnh đó cứ gọi là rất chi là buồn cười. Mọi người đang trong tình cảnh nghe ngóng và nói thầm thì anh Kiên là nói rất to, thế là mọi người lại càng buồn cười bảo Kiên nói nhỏ thôi thì Kiên lại càng không hiểu tại sao lại phải nói thầm thế và càng rõng rạc hơn hic hic… :clown:

Ảnh ăn trong phòng nè:



Và đây nữa nhé:



Đó quả là một bữa trưa ngon và đáng nhớ!
Buổi chiều ngày thứ 2 mình được ba đưa ra biển, oa biển thật rộng lớn và mênh mông, sóng thì liên tục ba ôm mình trên tay mà mình vẫn còn thấy rất sợ, chỉ ở dưới biển một lúc là mình đòi vào bể bơi. Bể bơi thực sự là nơi hấp dẫn đối với mình, tuyệt nhất là ở đây có một đoạn rất nông chỉ cao tầm 35cm rất hợp cho những nhóc như mình chơi. . Lúc đầu mình chỉ đứng sau thì đi đi lại lại, rùi thì mình ngồi nghịch nước và sau đó mình còn tự “bơi” cơ – hehe – thực ra là bò haha =)). Bơi thật thích và ở đây mình đã học được từ “thích” đấy, hehe… bigsmile

Buổi tối mọi người ra khách sạn bên ngoài ăn, khách sạn cũng gần chợ Đồng Hới, ở đây mình đã làm vỡ một cái kê đũa, nhưng thật may người ta không bắt đến, chứ như ở SunSpa là phải đến 160K rùi đấy, hic hic đắt dã man con ngan luôn, cái đó ra Bát Tràng chắc khoảng 5K hichic… Sau bữa tối là ca nhạc của Hipt nhưng papa không hứng thú làm nên muốn về và mama đi xin số taxi và gọi nhưng mãi chả thấy taxi đâu và lúc này cũng có một số gia đình khác muốn về rồi, mọi người bắt đầu hứng khởi và quyết định đi bộ về khách sạn, hichic… Đi bộ qua cầu Nhật Lệ thật đẹp, mát và lãng mạn, nhưng chỉ khổ thân papa thôi vì papa phải bế mình mà, tại mình nhõng nhẽo không chịu đi cứ bắt baba bế không à, ặc ặc… Đi về gần đến khách sạn mình buồn ngủ quá lăn ra ngủ trên tay ba luôn hic hic… Thế là tối hôm đó papa mệt quá nên cũng chả đi ra biển chơi nữa, mà đi ngủ sớm luôn.
Sáng ngày thứ 3 mình dạy sớm ra biển… nhưng chỉ ngồi trên tay ba thôi vì mình thấy sợ những con sóng, sợ thò chân xuống cát… Mama rủ rê lôi kéo mãi mình mới xuống chơi bãi cát chút rồi thay đồ xuống bế bơi, hehe… bơi trong bể thật tuyệt… chỉ buồn cuời lúc mama bế mình ra chỗ nước sâu nhưng mình không biết cứ tưởng vẫn ở chỗ mọi khi nên cứ đuổi mama ra mà không biết rằng chỗ đó ngập quá đầu mình, thế là làm mama vật lôn mãi, hichic… Mình đúng là trẻ con!!! drunk

Hôm đó sau bữa sáng mama còn đi chợ mua đồ khô nữa, mẹ mua mực cho phòng và mua về làm quà cho mọi người trong gia đình. Lần náy mama đi taxi chứ không đi bộ nữa haha… hết có 32K taxi à. yikes

Vì buổi sáng bị gọi dậy sớm nên đến bữa trữa mình đã lăn ra ngủ ngay tại nhà ăn rồi, làm cho mama và papa thay nhau bế mình và ăn cơm, headbang ặc ặc… Ấy thế mà vừa về đến phòng một lát là mình lại lổm ngổm bò dậy, làm cho papa và mama không đc ngủ trưa luôn, rồi chiều đi tắm, rồi ăn tối mình lại ngủ ở nhà ăn, hic hic đểu thế cơ chứ, cứ đến lúc ăn là mình buồn ngủ thế cơ chứ, và ngày hôm đó kết thúc sớm, không có đi chơi biển buổi tối, hè hè
Buổi sáng ngày cuối cùng mama và bác Loan lại đi chợ để mua cua về hà nội, ba muốn mua cua về làm quà mà. Còn bác Loan thì chả mua gì cả vì bác đi tiếp vào Đà Nẵng thăm nội ở quê.

Sau bữa sáng là mọi người đóng đồ trả phòng để ra ga, lại cảnh vật vờ chờ xe ra ga… rồi lại cảnh chờ tầu trễ, mình trả phòng từ 8h30 mà mãi 11h trưa mới bước lên tầu, khoảng thơi gian chờ đợi thật không lấy làm vui vẻ với những nhóc như mình.
Lúc vào là đi đêm nên mình chỉ ngủ một cái là đã gần đến nơi rồi, còn giờ là đi ngày, lại còn ăn 2 bữa trên tầu nữa, nên cũng hơi vất vả hơn. Gia đình mình và bác Đức không cùng khoang nhưng đã đổi chỗ với một gia đình khác để đc cùng khoang cho 2 đứa trẻ con là mình và anh Kiên được chơi với nhau. Đi chơi lần này mình chỉ thân với mỗi anh í thôi, lúc ở khách sạn phòng mình cũng sát phòng anh í luôn, 2 đưa suốt ngày sang phòng nhau chơi, có lần anh í còn được gửi ở nhà tớ để bố mẹ anh í đi chơi cơ, hí hí. Anh Kiên đựơc 4 tuổi, hơn tớ hai tuổi nhưng mà trông cũng còi lằm chắc tại nói nhiều quá, )… Đi trên tầu mà anh í cứ luyến thắng suốt thôi, hết hỏi chuyện này tại sao lại hỏi chuyện kia thế nào … ôi mọi người trong khoang chỉ nghe cũng thấy mệt chứ chưa kể có kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi đó, trộm vía… haha…Có lẽ anh Chí Kiên là người nói nhiều nhất mà mình đã gặp hic hic…

Tầu SE6 chạy rầm rầm và cuối cùng cũng về tới ga Hà nội, lúc đó vào khoảng 20h30 ngày 22/07/2010 cả nhà mình thu dọn đồ đạc tạm biệt gia đình bác Đức anh Kiên để ra về. Có lẽ sau những ngày nghỉ được ba mẹ chiều chộng nên giờ mình lười đi bộ lắm cứ bắt mama bế không à, hành lý thì nhiều lạ còn cả 7 kí cua biển nữa chứ, ôi thôi cứ gọi là nặc nè, ba thì chả còn tay nào mẹ thì vẫn còn 1 tay để bế mình ), nhưng trộm vía mình nặng quá mama bế một lát là mỏi lại thả mình xuống đi bộ, đi được một đoạn mình nhìn thấy một cô cầm bẹ cua với những cái càng to oành nên mình sợ quá lại đòi mama bế, cứ thế cứ thế… đi một quãng bế một quãng… cuối cùng cũng ra tới chỗ chú Bình và chú Tâm chờ sẵn… Vậy là chuyễn đi Quảng Bình của mình và gia đình kết thúc tương đối vui vẻ và hạnh phúc. smile

Vừa ngủ dậy ra ngắm cảnh:
cùng papa



Cùng mama



Cả nhà trước bể bơi:



Bình minh trên biển Quảng Bình:



Ngồi tạo dáng 1:



Ngồi tạo dáng 2:

:

Ngồi tạo dáng 3:



Nằm pè pỡm trên biển:



Sành điệu chưa :



Chốt hạ đây:

21 tháng

Tự dưng hôm nay mẹ Hòa xem lịch và nhận ra mình đã tròn 21 tháng!
21 tháng mình chưa bít hát biết nói những câu dài như những bạn khác, nhưng trộm vía dạo này khả năng nói của mình cũng cải thiện nhiều rồi. Mình cũng hay luyên thuyên và hát (chả vào đâu vào đâu và cũng chả ai hiểu mình hát gì và mình cũng chả hiểu luôn lol ). Mình đang tập nói, mình biết gọi ba ơi, bà ơi, ông ơi, Linh, Bờm, Zề (Trề - tên chú họ mình), Huy, Hòa - tên mẹ mình... Nói chung là mình mau mồm hơn rùi, tuy nói có từ chưa rõ lắm đâu nhưng mà thế cũng là một sự tiến bộ rõ rết lắm rùi. Điều này khiến mẹ rất vui vì mẹ đang lo lắng nếu mình không biết nói thì khi mình 2 tuổi mẹ sẽ cho mình đi khám. Vậy là giờ đây mẹ không còn lo lắng về việc này nữa rùi. sherlock
Mình tự thấy rằng mình rất đanh đá. Khi mình không đồng ý cái gì là mình thái độ ngay. Khi mình không muốn cho Huy hay Linh hay ông Dư xem ảnh cười của Rô là mình cất đi hoặc dấu đi có khi lại còn ngồi lên ảnh để không ai lấy được bigsmile . Khi mình muốn ai bón cơm thì không thế là người khác làm việc đó được p ...
Dạo này trời nóng quá, nên ban ngày mình toàn ở trong nhà với bà nội thôi, không còn lân la, la cà hết nhà ông Tĩnh sang nhà ông Dư nữa. Bình thường mình toàn chạy lăng xăng cả ngày thôi nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn, nhưng mình thích lắm cười tít cả mắt chứ chả thấy mệt đâu, chỉ khi mẹ thấy là lại xót ruột thôi - vì trông lúc đó mình kinh lắm. Mẹ không thích thế nhưng vì mình ở nhà với bà nên mẹ không có ý gì được. Đấy cũng là một lý do mà mẹ muốn cho mình đi lớp học. Nhưng mẹ cũng đang định thôi chứ cũng chưa thực hiện, mẹ định cho mình đi lớp trong Thượng Thanh nơi có chị bác Bình dạy.
À năm nay là lần đầu tiên mình được đi nghỉ mát đấy, công ty mẹ mình tổ chức đi SunSpa resort Quảng Bình, yes , đi chắc sẽ vui lắm đây, mình đang rất háo hức...