Câu chuyện tình yêu. (phần 8)_Âm nhạc phải an toàn
Friday, November 16, 2012 9:15:12 AM
- mẹ, con muốn học đàn ạ
- hở? Ờ, đàn hả con, mẹ đồng ý...đàn...
- không, mẹ, không phải đàn có điện đâu nhé
- ờ, đàn như này chứ gì( làm giả động tác ọc gan)
Con yên tâm, sang ông ngoại hoặc bác Long dạy nhé
- không, ....con tập đàn này, không có điện ý..
- à, rồi, piano không có điện hả?
- vâng
- oki, ông hay bác Long dạy?
- không, con đi học thầy dạy nhạc mà
- không cần, ông ngoại và bác Long đều là nhạc sỹ mà, con nhớ đàn piano ở phòng làm viẹc của bác Long không? Ngày xưa ông ngoại cũng có đàn piano ở phòng làm việc của ông ngoại và ông dạy mẹ đấy....( mải chém gió mặt con mẹ tươi hớn)
- thế có giấy nhạc đồ rê mi pha son không mẹ
- có chứ, gì chả có
- thế mẹ dạy con đi, ngày xưa mẹ được học ông rồi còn gì
- mẹ: cấm khẩu( ờ, ông dạy nhưng mẹ thích vẽ hơn đàn nên mẹ chả học đến nơi đến chốn, giờ mấy chục năm quên tiệt ráo roài con ạ)
(( để bác Long dạy hé, có gì mẹ mua đàn cho mấy ông cháu bác cháu dạy nhau, chứ mẹ ......chịu- ờ thôi, cũng được mẹ ạ, nhớ là đàn không có dây điện ạ
- vầng, em biết rồi ạ
- à mẹ ơi, con phải có 1 cái phần mềm cài vào máy tính của mẹ để con học Toán olympic ạ, mẹ xuống xin cô giáo nhé
- hở? Ờ, nhớ rồi. Mai cài vào máy ông nội nhá, máy tính mẹ để công ty mà.
- ok ạ
- à mẹ ơi, cái bảng này mẹ mua cho con vẽ, mẹ phải mua phấn nhiều màu chứ, mẹ quên à?
- khồng, quên đâu, mua rồi mà, để ở cty
- thế mẹ quên con dặn mẹ phải mang về để con vẽ tranh mẹ con mình à? Mẹ nhớ đấy nhé
- vầng, em nhớ rồi ạ
- mẹ ơi, lúc nào con cũng phải mượn iphone của mẹ để gọi video cho bố à? Giá con có cái điện thoại như mẹ, thì tiện hơn ạ, à, con không xin mẹ đâu, con chỉ nói thế thôi ạ, con đi học bài đây ạ.
- VÂNG, bà trẻ đi học ạ, sợ bà quá, còn giáo huấn gì nữa không?
- không ạ, nhưng con là con mẹ, sao mẹ gọi con là chị với lại bà, con giận đấy
(((((((( ạ cụ












