**tea milk**::..|Gấu con|

Dream links

Subscribe to RSS feed

Đừng Để Em Khóc

Và rồi 1 ngày ngồi mãi nhớ về anh
Một người tuyệt vời hiện hữu trong tim em
Một người tình cờ làm trái tim của em …..
Bật khóc khi mỗi đêm về
Có những lúc bối rối vì ngồi kề bên anh
Nhìn nụ cười nồng nàn của anh khẽ trao
Có những lúc ánh mắt trộm nhìn theo anh
Càng thêm nhung nhớ ……
Có những lúc thấy nhớ ngồi đợi chờ vu vơ
Khi nhịp đập rộn ràng khiến tim em vỡ òa
Em đau thêm 1 ngày …..



Giờ còn lại gì ngoài nhớ thương về anh
Khi em nhắm mắt cũng chỉ nghĩ đến anh
Người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ
Một người mãi không thuộc về em
Anh biết trước nước mắt em rơi từng đêm
Em phải làm gì khi không có anh
Em vẽ lại hình bóng anh trong trí nhớ em
Để rồi người xa em mãi
Xin anh đừng nói rằng ta không thể
Và đừng để em mãi xa rời
Đừng để em mãi khóc ………..

Tại sao anh lại đến?
Tại sao em lại khóc?
Vì mãi thương mãi nhớ về anh...
Dù em biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về em...

Đợi chờ 1 người chỉ mãi đến trong giấc mơ......... .

Inequality :">

Em có nên cho mình cơ hội không anh nhỉ? Sao mà khó quá! Có lẽ em không thể dùng lí trí được nữa, nhưng em không muốn cái cảm giác này nó lún quá sâu....

Bạn em bảo em là đứa dễ mềm lòng và hay thay đổi. Mẹ cũng nói em là người không chung thủy. Có đúng thế không hả anh? Nhiều lúc là thế thật. Nhưng làm sao người ta có thể định nghĩa về con người của em như vậy khi mỗi lần yêu là em lại suy nghĩ đắn đo về tình cảm của mình là thật hay là ảo. Ngày xưa, có lúc em cũng chỉ muốn tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra em đều muốn có được một điều gì đó chắc chắn. Em đã mất một năm để suy nghĩ xem mình có thật lòng với anh không, thêm hai năm để em sống với tình cảm ấy, và lại thêm hai năm nữa để chôn chặt nó vào sâu trong trái tim em. Còn lúc này thì sao? Em lại bắt đầu có cảm giác... không thể hiểu được chính mình.

Nhiều đêm em vẫn khóc vì nhớ anh, nhớ cái ngày xưa êm đềm của hai đứa mình. Rồi đến một lúc, trong tâm trí em xuất hiện hình bóng ấy, cũng chính nó lại làm em nghĩ đến anh... Phải chăng là em sợ lại bị đau lần nữa? Không, em không muốn ích kỉ thế nữa đâu! Vậy em sợ điều gì cơ chứ?... Em sợ tình cảm này là không thật, tình cảm này là thoáng qua, là một nỗi cô đơn và trống trải... "Cần lắm một bờ vai..."- câu nói và con người ấy đến cùng một lúc trong sự dằn vặt của em.

Em sẽ phải làm gì đây, em sẽ làm được gì khi không còn anh bên cạnh?! Câu hỏi đó giờ đã không còn là vật cản trên con đường mà em đang bước. Em phân vân trước cảm giác của mình và không dám đối diện với nó. Cũng chẳng dám bộc bạch với một ai, vì em sợ sẽ có cái gì đó tác động về phía mình. Em đã quyết định giữ anh lại trong ngăn kéo kỉ niệm này, vậy là em đã xác định rồi phải không anh...? Em sẽ làm như thế nhé, dù em chưa nghĩ đến là nó sẽ đi về đâu. Bâng khuâng... muốn tự dối lòng mình lần nữa... lí trí vào lúc này có tốt hay không...

Dừng lại thôi! Dừng mọi suy nghĩ lại để tiến đến quyết định của mình. Em có thể làm được, và sẽ chịu được mọi mất mát và tổn thương, phải không anh? Em không giỏi đối mặt, nhưng em giỏi chịu đựng cơ mà. Cám ơn anh đã từng ở bên em, cám ơn cảm giác ấm áp mà anh đã dành cho riêng em, cám ơn vì chúng ta sẽ mãi là của nhau.

Và em sẽ bước...

CHÚT BÂNG KHUÂNG…

Có lẽ những gì thuộc về quá khứ đang dần trở nên mờ nhạt, không còn nghĩ, không còn nhớ như ngày xưa. Quá nhiều tác động, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều suy nghĩ… hỗn độn. Vẫn chưa dám nói bất cứ điều gì, chưa dám xác nhận với bất cứ ai. Nhưng cảm giác này dường như là thực, quên mọi thứ, để dành cho một thứ.

Một chút đắn đo song không hề thấy rằng điều đó là sai lầm. Không một vị-trí-xác-định, không một địa-vị-rõ-ràng, và đã cứ thế, cứ tiếp tục hư hư thực thực. Hẳn là không ít người nhận ra điều đó, vẫn là được cái này thì mất cái kia.

Ích kỉ một chút chăng? Ích kỉ là cho riêng mình một cảm giác, hay ích kỉ để tránh đi sự mất mát và tổn thương? Bắt buộc phải lựa chọn, và sẽ chọn thứ thuộc về chính mình. Cảm xúc là thật, suy nghĩ chẳng phải ảo… làm sao để diễn tả cho chính xác thì dường như là một điều quá khó vào ngay lúc này. Phải chăng vẫn cần thêm thời gian, thời gian có đủ để hiểu ra, đủ để khẳng định nó là thực.

Bâng khuâng… để mỗi sáng thức dậy có một thứ đầu tiên để nghĩ đến. Bâng khuâng… để mỗi ngày là một sự cố gắng. Bâng khuâng… để những khi mỏi mệt tìm được chút không gian. Bâng khuâng… để mỗi đêm lạnh không-còn-lạnh. Bâng khuâng… cho những điều đã đến, đang đến, và sắp đến.

SILENT NIGHT

Một ngày cuối năm…

Giản đơn, nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp và ý nghĩa. Không lượn lờ quanh các nẻo đường Sài Gòn như thường lệ, hôm nay tôi thử một cảm giác êm ả khác - ngồi quán chuyện trò.



Có lẽ anh không thay đổi quá nhiều so với tôi tưởng tượng, nhưng tôi nhận ra rằng anh đã quên khá nhiều thứ, những thứ thuộc về tôi… Lần này là 4 tháng, và lần sau sẽ là 8 tháng, thời gian tôi xa anh mỗi lúc lại càng dài. Tôi không e ngại về cái khoảng không gian và thời gian xa xôi ấy, tôi chỉ sợ những thứ anh quên đi sẽ tỉ lệ với thời gian, sợ một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn nhớ được trọn vẹn cái tên của tôi. Nhưng tôi chắc rằng anh sẽ không bao giờ quên con người tôi vì tôi không cho phép điều đó được xảy ra - anh đi và những món quà đặc biệt từ tôi sẽ luôn đi cùng anh.

Tôi thích cái cảm giác được anh quan tâm, thích những khi anh ngồi lắng nghe tôi nói; chỉ những lúc ấy tôi mới cảm nhận được trọn vẹn con người đang tồn tại bên trong tôi nó mạnh mẽ và tự tin đến bậc nào. Giờ đây tôi biết rằng mình có thể tự đứng lên và bước đi mà không cần có anh luôn đứng cạnh bên, nhưng tôi vẫn rất cần những sự động viên, an ủi từ anh khi con đường tôi đi nó quá chông gai. Anh là ngọn nến của tôi, ngọn nến sẽ luôn ở bên tôi đến khi tôi tìm thấy bàn tay ấm áp của riêng mình.


Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

WARM CHRISTMAS



Tôi muốn gọi mình là con búp bê Noel, một con búp bê đã được khơi dậy trở lại sự tự tin trong tâm hồn của nó. Lần đầu tiên nó chấp nhận làm dáng mà không cần một “động lực” nào thúc đẩy, và chỉ ngay sau đó nó nhận ra rằng nó đang sống vì nó chứ chẳng phải vì một ai. Một khi đã cảm nhận được “tôi là chính tôi” thì chính lúc ấy búp bê đã không còn là một con búp bê bằng bông nữa, mà nó đã có được sự sống của con người trong ấy.

Con búp bê là tôi đây đã thoát khỏi cái lồng kính đẹp đẽ của nó để “lông bông” trên những nẻo đường Sài Gòn. Khẽ đu đưa theo những bản nhạc đêm Giáng Sinh, tôi cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Ước gì Sài Gòn có tuyết! Một lần thôi, một lần cho tôi được ngắm nhìn tuyết rơi trên cái đất Sài Gòn nóng ẩm này… Ước mơ trong đêm Giáng Sinh – một ước mơ không có thật!

Ấm áp… Lâu lắm, đã lâu lắm rồi… 13 tin nhắn, một con số quả thật không đẹp nhưng lại khiến cho tôi thấy ấm lòng. Thật là may vì người vẫn nhớ đến tôi trong cái đêm lạnh lẽo này. Đêm nay trời không lạnh, thật sự không lạnh, nhưng thử hỏi, nếu không có 13 tin nhắn ấy, liệu lòng tôi có cảm thấy ấm như lúc này…

A happy, full and warm Christmas’s day. My wish is to see the snows in Sai Gon.

I MISS YOU. I LOVE YOU SO MUCH!!!


Christmas Doll
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31