Thursday, July 15, 2010 3:43:47 AM
Smile, without a reason why
Love, as if you were a child,
Smile, no matter what they tell you
Don’t listen to a word they say
‘Cause life is beautiful that way.
Tears, a tidal wave of tears
Light, that slowly disappears
Wait, before you close the curtain
There is still another game to play
And life is beautiful that way
Here with his eyes forevermore
I will always be as close as you
remember from before
Now that you’re out there on your own
Remember what is real and
what we dream is love alone
Keep the laughter in your eyes
Soon your long awaited prize
We’ll forget about our sorrows
And think about a brighter day
Cause life is beautiful that way.
We’ll forget about our sorrows
And think about a brighter day,
Cause life is beautiful that way
There’s still another game to play
And life is beautiful that way.
Monday, July 5, 2010 5:07:55 AM
viết cho gia đình
Hạnh phúc là khi mẹ gọi điện hỏi con đã ăn cơm chưa. Lúc ấy có phải vì con hạnh phúc quá hay vô tâm mà quên mất con cần nói với mẹ những điều yêu thương. Con chỉ có thể làm được một điều là tự nhủ lòng mình phải luôn sống tốt và cố gắng học tập. Con cũng không thể làm được nhiều hơn, nhiều khi nhớ đến bữa cơm gia đình mà đã lâu lắm rồi con chưa từng được mẹ gắp thức ăn cho lại thấy ứa nước mắt.
Con đi học xa, mẹ phải lo lắng cho mọi điều, lúc nào cũng nhắc nhở... vậy mà... con hư lắm mẹ ạ, con không ngoan như mong muốn của mẹ.
Một năm con về nhà được có 2 lần, mà lần nào về cũng chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Tóc mẹ có sợi bạc chỉ chờ ngày con về mới có người nhổ giúp, những chuyện của ba cũng chỉ có thể đợi con về mới có người giải tỏa, sẻ chia... thế đấy, con hư quá, con chẳng làm được gì nhiều cho mẹ...
Năm nay con cũng chưa biết mình có nhận được học bổng không, có đi mùa hè xanh không, có còn làm những chuyện ngốc nghếch nữa không... nhưng mẹ ơi, tất cả, trong tất cả con đều cần có mẹ.
Cuôc sống có nhiều rắc rối, có nhiều tác động và con cũng chẳng còn là con ngây thơ bé bỏng của mẹ như ngày nào, nhưng trong thâm tâm con, con thật sự mong một ngày con được trở lại như ngày xưa, để được bẹ thắt bím tóc, chở đi học và dỗ dành những lúc con yếu đuối khóc lóc...
Nhiều người lại thích con hư mẹ ạ, lạ thật, có lẽ sẽ chẳng ai yêu thương con nhiều như mẹ, chẳng ai cả.
chẳng ai có thể nuôi con 20 năm trời trong đầy ắp yêu thương và sự chăm lo, chẳng ai có thể nấu cơm cho con ăn suốt bao năm như thế, chẳng ai có thể hiểu được rằng con là ai, con cần gì, nhựng mẹ hiểu, và chỉ có mẹ là lo lắng đến phát khóc khi con vào bệnh viện, chỉ có mẹ thức thâu đêm để lo cho giấc ngủ của con...
Vậy mà con cứ đi tìm một thứ hạnh phúc xa vời, con chạy theo những thứ hư vô,
con đã quên mất rằng con muốn nghe lại lời ru của mẹ đến nhường nào...
Con thèm lắm cái cảm giác ấm áp khi nằm cạnh mẹ, con thèm bữa cơm gia đình đầm ấm, con thèm được mẹ vuốt tóc, được nghe mẹ mắng dù chỉ một câu...
Có những thứ hạnh phúc mà trước đây giản đơn như thế thôi mà giờ đối với con nó là vô giá.
Con sẽ về nhà để nói câu: mẹ, con đã về...
Sunday, June 6, 2010 8:50:33 AM
Muốn nói...
Mùa thi lại sắp đến gần, và cũng chỉ có dịp này mình mới được rảnh rỗi sau những tháng ngày học tập và làm tình...nguyện, hì, những tháng ngày vừa rồi đầy ắp những sự kiện mà nhiều khi chỉ muốn post lên nhật ký cho bằng hết nhưng thời gian của mình thì rất keo kiệt, nó không cho phép. Cũng chỉ khi rảnh thì mới có thời gian được viết, được đắm chìm trong cảm xúc. Nhưng hum nay viết không phải vì rảnh mà vì thật sự muốn viết.
Muốn viết về một chiến dịch mà ngày hội quân đang đến gần: Thứ 7 tình nguyện. Khi viết những dòng này thì ngoài kia vẫn còn có những chiến sĩ tình nguyện đang mặc áo mưa trở về nhà sau 1 ngày đầy những khó khăn nhưng cũng rạng rỡ bao nụ cười. Chiến dịch mà tôi tham gia là 1 chiến dịch cũng tuyệt vời không kém. Vẫn còn nhớ vị mồ hôi hòa cùng với vị mưa mặn chát nơi đầu lưỡi, vị của bát nước dừa mát mà tranh nhau uống dưới cái nắng hè oi ả, tất cả chỉ vọn vẹn có thế nhưng sao mà nhớ mãi.
Một vùng đất đi qua là một vùng kỷ niệm, đâu đó có tiếng cười trẻ thơ, có tình người nồng hậu, có những quãng đường đi bộ dài đằng đẵng mà vẫn cất vang lời hát, có màu áo xanh tôi yêu, và có bạn, những người bạn cùng niềm mê say không khí tình nguyện...
Chỉ muốn nói một điều rằng: hãy một lần đi làm tình nguyện, bạn sẽ có nhưng cảm nhận không thể nói hết bằng lời:)
Saturday, January 16, 2010 6:10:53 AM
viết cho gia đình

Dạo này tâm trạng bất ổn hơn trước, có thể do căng thẳng thi cử cũng có thể vì thời tiết đang độ giao mùa. Khí trời nhàn nhạt buồn dễ khiến người ta thèm cà phê, để rồi lại suy nghĩ. Không biết sao lại nhấc điện thoại lên gọi liên tục vào số máy của em trai. Có lẽ là điện thoại nó có vấn đề nên gọi mãi không được. Thấy lo lắm...
Em trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Năm 2 tuổi nó đã phải sống trong bệnh viện. Căn bệnh quái ác ấy cách đây 16 năm dường như là cả một vấn đề để có thể chữa trị. Ba mẹ tôi cũng phải đưa em đi khắp nơi mong chữa chạy cho em. Nhưng bệnh của nó nặng hơn những đứa trẻ khác, toàn thân nó lúc nào cũng tím tái, đầu các ngón chân, ngón tay thì lúc nào cũng sưng vù lên và bầm lại. 2 năm trời nó phải sống trên giường bệnh cùng với sự lo lắng tất tưởi của ba mẹ và tình thương của các bác sĩ. Năm em tôi lên 4 thì tôi mới có 6 tuổi. Khi đó cũng là giai đoạn căng thẳng nhất. Lúc này việc điều trị thông thường dường như không mấy khả quan. Cơ thể em tôi ngày một yếu đi. Cuối cùng ba mẹ tôi chấp nhận cho em phẫu thuật với tỉ lệ chống trọi giữa sự sống với tử thần là 10 phần trăm, nghiã là việc phẫu thuật ấy nếu không thành công thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả việc không phẫu thuật. Nhưng nếu thành công thì đồng nghiã với việc em tôi sẽ khoẻ trở lại. Chi phí cực kỳ tốn kém vì lúc ấy không thể phẫu thuật ở trong nước. Thời điểm đó cũng chưa có những quỹ ủng hộ những em bé bị bệnh tim như bi giờ. Thế rồi ba mẹ tôi phải chạy vạy khắp nơi để có được tiền cho em phẫu thuật. May thay cũng vào dịp ấy có một vị bác sĩ người Pháp sang thăm bệnh viện tim thành phố Hồ Chí Minh. Tài năng của vị bác sĩ đã tạo thêm động lực rất nhiều cho ba mẹ tôi. Nhờ vậy việc phẫu thuật cũng bớt tốn kém hơn vì không còn phải ra nước ngoài nữa.
1 tháng trước khi phẫu thuật tôi được đưa từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để gặp em tôi. Đó cũng là cơ hội cuối để 2 chị em gặp nhau nếu lỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Khi đó tôi còn quá ngây thơ và nhỏ dại để biết được bệnh của em tôi nghiêm trọng như thế nào. Ấn tượng duy nhất còn sót lại trong tôi là em luôn hát. Những người đến thăm em và cả bác sĩ lẫn y tá chăm sóc cho em đều rất xúc động khi thấy em luôn hát những bài hát thiếu nhi cho mọi người nghe. Có lúc em ngủ quên trong lúc đang hát bài cả nhà thương nhau và lúc đó mẹ tôi đã khóc. có lẽ sinh mệnh yếu ớt của em đang cố bám trụ lại trong những lời hát líu lo ấy.
Ba tôi là người lo lắng nhất vì tôi còn nhớ rất rõ... Lần ấy tôi nhõng nhẽo đòi theo mẹ khi mẹ tôi đưa em đi khám răng để hoàn tất hồ sơ phẫu thuật. Ba ở lại với tôi, tôi ương bướng quá cứ đòi theo mẹ cho bằng được và thế là ba đánh tôi, đó là trận đòn tôi nhớ nhất đến tận giờ. Lúc ấy tôi đâu biết lòng ba đang rối lên vì lo lắng cho em tôi. Ba đánh tôi rất đau, dường như là để tôi hiểu được sự việc đang rất tồi tệ đến mức nào. Tôi thấy mắt ba cũng đỏ lên và ươn ướt , có lẽ ba đã dấu nước mắt vào trong.
2 năm sau khi phẫu thuật, em tôi đã khoẻ hơn và cứ thế đều đặn hàng ngày em phải uống thuốc và mỗi năm lại tái khám 2 lần. Các bác sĩ nói đó không phải là lần phẫu thuật cuối vì có thể đến 18 tuổi em sẽ phải thay van tim mới. Năm nay em trai tôi đã gần 18, gần đây tôi lo lắm. Có lúc tôi giật thót người khi biết em ho ra máu. Tôi sợ, luôn sợ một điều gì đó ghê gớm... Tôi không biết phải làm gì hơn nữa. Đôi khi lại cãi vã những chuyện không đâu với em, giờ nghĩ lại cảm thấy hối hận quá. Tôi đã không phải là một người chị tốt, còn nó lại quá ương ngạnh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã xin lỗi em. Thế nhưng lời xin lỗi là chưa đủ. Em tôi cần hơn thế rất nhiều ở một người chị.
Nếu còn sót lại một điều ước có thể thành hiện thực thì tôi sẽ dành cho em trai tôi, người em trai đã phải khóc vì tôi...
Thursday, December 31, 2009 12:41:32 AM

Nhịp đêm chầm chậm trong hơi thở, tuần tự theo tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ. Đêm cuối năm, có chút ưu tư ngăn chưa muốn cho giấc ngủ kéo đến. Không phải là nỗi sợ mình sẽ già đi vì mới chỉ có 19 thôi, còn ngây dại và ngốc lắm. Cũng không phải là nỗi nhớ nhà như những đêm trắng khác vì sắp được về nghỉ tết rồi, trong lòng háo hức mong về hơn là nhớ mẹ. Cũng chẳng phải là đang tương tư người nào đó vì trái tim đã bắt đầu quen cô độc rồi. Cũng không muộn phiền gì ai cả lại càng không tự trách mình như bao lần khác.
Không rõ là cảm giác gì nữa. Một thoáng mơ hồ về chuỗi ngày thơ bé hiện ra. Hình ảnh xa xôi của thủa nhỏ, những buổi ngóng mẹ đi chợ về, mấy lần tập xe đạp bị té trầy gối, những hàng rào xanh mướt vuông vắn, 2 cây liễu trước ngõ, 2 cây na, 3 cây ổi, mấy cây bơ không nhớ nữa, những cái tổ chim trên cành cây cao vút, dòng suối nhỏ chảy vắt ngang phiá cuối vườn, ngôi mộ nhỏ của búp bê màu hồng khi món đồ chơi ấy không may bị rớt mất 1 cánh tay, bãi đất có nhiều hoa, trò chơi ú tim, mấy con diều bị đứt dây, mái tóc xoăn tít của cô bạn nhỏ bên hàng xóm, có cả nắng nữa, nắng nhẹ vàng thênh...
Áp tai vào gối, nghe nhịp tim, đều đều, thời gian đang trôi đấy. 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa thì tuổi thơ trong ký ức vẫn vậy chỉ có ta là quên đi thôi. Trí nhớ sẽ theo thời gian làm nhoà đi bao kỷ niệm, rồi cũng sẽ quên. Quên rằng mình đã từng vui thích thế nào khi được thưởng kẹo lúc nhổ tóc bạc cho ba, quên mất là mình đã từng cười toe toét lúc lũ bạn thọc lét, quên mất rằng những vết bẩn hay vi khuẩn chẳng có nghĩa lý gì cả với niềm vui thích khi chơi nghịch cát.
Mai cũng chỉ là một ngày mà thôi nhưng lại là ngày đầu tiên của năm mới. Mình sẽ khác ư? Vẫn là mình đấy thôi nhưng cảm giác thì sẽ khác. Và cái cảm giác ấy sẽ khác theo từng ngày. Hôm nay sẽ là ký ức của ngày mai, ngày mai sẽ lại là quá khứ của những ngày sau nữa. Mong rằng những ngày sau ấy khi nhìn lại sẽ tự mỉm cười hài lòng với chính mình. Sẽ là những tháng ngày hạnh phúc.
Đêm cuối năm, không hy vọng tương lai sẽ tuyệt vời mà hi vọng mình sẽ tạo nên một quá khứ tuyệt vời.
Monday, December 28, 2009 5:34:36 PM
Muốn nói...

Là cuối năm rồi đó. Còn mấy ngày nữa thôi. Vẫn chậm rãi, liệu có kịp không nhỉ?
Hôm nay, đã hiểu, và rồi lại không hiểu gì cả. Tớ bị đau, đau lạ lắm, chả hiểu sao nữa, chỉ thấy nhói trong tim. Rồi sao nữa, cảm giác đời bỏ rơi ta. Thế là hết, hết năm, hết 2 lần khóc vì yêu, hết 2 lần sốc vì những chuyện không ngờ, hết 2 lần hoảng hốt vì mất điện thoại, hết 2 lần bị ốm dở sống dở chết. Thế là hết năm.
Là cuối năm, chưa phải là xuân, vẫn còn phải cố gắng nhiều. Cứ đi tiếp, đi hết năm, đi rồi đi. Lại sẽ tìm, tìm thôi không mong sẽ thấy. Tìm kiếm cũng thú vị, cũng sẽ được nếm đủ buồn vui.
Là cuối năm, là trò chơi ú tim đang bỏ dở. Ai sẽ chơi cùng cho đến hết đây. Không biết nữa, chẳng ai cả. Vẫn lạnh, đông lạnh, sầu lạnh. Lạnh và lặng. Không thể than trách, không thể khóc, không thể làm gì hơn. Nước mắt là thứ xa xỉ phẩm của lòng ta. Từ lâu lắm rồi không biết khóc. Một năm khóc 2 lần, quá đủ. Thế là ngừng khóc. Vị nước mắt thế nào nhỉ? Không nhớ nữa, có lẽ là đắng.
Là cuối năm rồi ư, nhanh quá, làm sao cho trọn vẹn hết đây? Bị khuyết nhiều quá. Có lẽ phải biết chấp nhận thôi. Đành thế vậy. Cảm thấy bất lực, cảm thấy nuối tiếc. Nhưng cũng chẳng thể tốt hơn. Sẽ để dành. Để dành lại cho những tháng ngày tới. Hết 1 năm, bắt đầu 1 năm. Sẽ khác, sẽ ổn thôi.
Thursday, December 24, 2009 6:14:53 PM
My life

giáng sinh cho em thêm nhớ, giáng sinh cho em thêm lạnh và giáng sinh cho em thêm nuối tiếc.
Saturday, December 19, 2009 7:29:57 PM
Muốn nói...

Hôm nay ba gọi điện cho con. Lúc sau con xem lại ''father and daughter'' và con đã khóc. Những lúc đau ốm thế này con thấy thật hạnh phúc vì ba đã quan tâm tới con. Dạo này con ít gọi điện nói chuyện với ba, đó là điều khiến con ghét chính bản thân con nhất. Nhưng có lẽ ba cũng không biết rằng ba đã từng làm con và mẹ đau đớn đến mức nào đâu. Con đã từng giận ba nhiều lắm, con giận cả chính con nữa. Gia đình mình là thứ con yêu quý nhất nhưng con biết nó không toàn vẹn như con mong đợi. Con đã từng phải van xin ba, đã từng khóc rất nhiều, nhưng... Biết làm sao được. Con đã từng phải cố tỏ ra rất bản lĩnh, cố dấu diếm tất cả mọi nỗi buồn. Thực ra con vẫn là đứa con gái bé bỏng, ngốc nghếch của ba mà thôi. Ba à, nếu có thể con mong gia đình mình sẽ lại ấm cúng, lại vui tươi như ngày nào... Và mẹ sẽ không còn buồn nữa. Con chỉ mong có vậy thôi, con vẫn yêu gia đình mình nhiều lắm.
Wednesday, December 16, 2009 10:31:43 AM
Muốn nói...

Mưa, lại mưa, mưa rơi nghiêng tách trà đắng. Ngậm kẹo bạc hà và ngắm mưa. Sài Gòn ướt nhẹp trong cơn mưa chiều. Bất giác chợt nhận ra mình thèm được tắm mưa quá, đã lâu lắm rồi thì phải... Cảm giác ấy mới thoả thích làm sao. Những tia nước sắc lạnh chạm vào da mặt đem đến sự hồ hởi phấn khích, lúc ấy chỉ muốn được dang tay ra thật rộng ôm lấy trọn vẹn cơn mưa. Cũng có nhiều lần đạp xe dưới mưa, và chỉ có đạp xe mà thôi bởi vì đi xe máy sẽ không thể có được những cảm nhận thật kì diệu mà mưa mang lại cho các giác quan và đi xe hơi thì lại càng không. Mơn man nhớ, bao lần cũng mưa lớn, chuột đội mưa đạp xe chở mình đi khắp mọi nơi mà không than vãn gì cả, thương nhỏ ấy quá.
Bi giờ nhiều lúc lại thấy ngại trời mưa và tự nhiên không thể tắm mưa nữa. Sao không nhỉ? Sao không chạy ra ngoài kia ngửa mặt lên để tận hưởng những tia nước mát lạnh mà ta đang khao khát, để nước mưa gột rửa mọi muộn phiền đang chất chứa và để được hét lên thật to những bức bối trong lòng. Thật là... Lại sợ ư, buồn cười thật, sợ ai đó nhìn thấy sẽ tưởng mình... , sợ bị cảm lạnh, và sợ mình sẽ khóc... Vậy là chỉ dám đứng ngắm nhìn, không giám chạy ra và chạm vào. Thế đấy mình đã nép vào trong cái vỏ kén cô quạnh từ lúc nào vậy, đã không giám là chính mình nữa rồi sao? Mưa ngớt và tí tách rơi. Nằm xuống nghe mưa, nghe soledad, nghe lắng đọng trong tim và nghe bao hờn dỗi. Tí tách, ừ, Cám hấp à, mưa chiều nay cũng lại tí tách như chiều hôm ấy, cũng lạnh và buồn lắm.
Wednesday, December 16, 2009 7:41:11 AM
Đà Lạt

Đầu tháng sau là festival hoa, đầu tháng sau là lịch thi dầy đặc. Có khi năm nay đành lỡ mất 1 dịp festival rùi. Những lần lễ hội trước chưa khi nào mình bỏ lỡ buổi diễu hành hoa qua các đường phố. Với lại dịp này còn được uống rượu vang thỏa thích nữa, uống xong mới phát hiện là không ngon cho lắm.^^. Đặc sản mùa này còn có dâu tây nữa cơ, những trái dâu tươi căng mọng, nghĩ mà thèm ơi là thèm. Có năm còn có bắn pháo hoa, không đẹp nhưng cũng đủ ấm áp mùa đông. Còn nhớ năm ngoái Đà Lạt nổi bật với chú ong vàng khổng lồ kết bằng hoa ngay giữa hồ Xuân Hương, năm nay nghe nói sẽ có bình hoa khổng lồ cách điệu hình trống đồng. Thích nhất là sẽ có con đường hoa Liên Khương dài 25 cây số, con đường này ngay gần nhà mình, chắc sẽ hoành tráng lắm đây. Rùi mùng 3 còn có thi leo núi langbiang nưã chứ, muốn tham gia ghê cơ nhưng mà mùng 4 thi mất tiêu roài.hixhix. Còn về phần thời tiết ấy à, trời Đà Lạt mùa này lạnh co ro được mặc áo len thì quá tuyệt, thích mặc áo len lắm nhưng mà Sài Gòn thì ôi thôi... Tuần trước mới về nhà, lại sắp thi rùi, cứ ham chơi kiểu này thì nguy hiểm quá, nhưng mà muốn về lắm cơ. Hixhix, giờ phải làm sao?!
1 2 Next »