CÕI TÌNH


PHẦN I

Cô giật mình choàng tỉnh sau một giấc mơ của đêm. Uể oải nhìn ra khung cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện quầng sáng đầu tiên của một buổi sớm vừa được đánh thức bởi bình minh vàng óng ánh màu nắng mật ong. Một giấc mơ chưa đủ hình hài nguyên vẹn và càng chưa thể lý giải, vậy mà làm lòng cô dậy sóng…Cô bất chợt rùng mình với cảm giác cơn sóng ấy sẽ nhấn chìm cô trong sự mơ hồ không thể giải thích. Cô nhắm nghiền mắt rồi mở ra nhìn thật lâu lên trần nhà, một khoảng trống vô vị chiếm lấy cảm giác của cô. Cô cảm thấy mình có lỗi với Quang.


Phải không? Khi mà trong giấc mơ của cô với khoảng trời xanh biếc với những cụm mây trắng trôi bềnh bồng trên con sông dịu dàng mang hương sắc mùa thu. Phía xa xa là cánh đồng hoa cúc trải vàng trên triền đồi ngập tràn màu nắng, nơi ấy cô vừa trải qua những khoảnh khắc tay trong tay tình tứ với một người đàn ông khác, một người hoàn toàn xa lạ. Người đó nắm chặt tay cô băng qua cánh đồng hoa cúc vàng, hôn nhẹ lên má cô và cô đã dựa vào bờ vai của người đó cảm giác rất vững chãi bình yên. Những khoảnh khắc đánh thức trong cô cảm giác lạ lùng mà cô nhận ra chưa hề có với Quang. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Quang có thể nghĩ rằng ngoài anh ra cô còn nghĩ đến một người đàn ông khác. Quang là một người đàn ông chu đáo và yêu cô. Quang tin yêu cô và luôn tin tưởng vào sự chung thủy trong tình yêu. Cũng như cô luôn tin tưởng vào sự thủy chung của Quang, nhưng còn với chính mình….Cô chợt rùng mình nhận ra, cô nghi ngờ chính bản thân cô.

Tin nhắn điện thoại reo, chẳng biết từ khi nào mỗi lần nghe tiếng chuông nhắn tin là lòng cô trào lên cảm xúc khó tả. Mấy tháng nay những dòng tin nhắn lãng mạn và bí hiểm luôn đến với cô vào sáng sớm, cảm giác mong chờ pha lẫn thấp thỏm hồi hộp luôn làm cho cô ngạc nhiên về bản thân mình. Nó khơi dậy trong cô cảm xúc khó diễn tả dường như nằm rất sâu ẩn khuất trong tâm hồn. Hình như rất hiếm khi Quang nhắn tin cho cô. Anh thường gọi thẳng cho cô và hẹn, với anh nhắn tin là một trò vô bổ mất thời gian và anh hầu như rất hiếm khi gửi cho cô. Một cảm giác chạy dọc sống lưng khiến bàn tay cô run run khi cầm lấy chiếc điện thoại nhấn vào hộp thư đến…"Chào em, giấc mơ có làm em nghĩ về tôi không?"..Cô giật mình hoảng hốt buông điện thoại, co người cuộn vào trong chiếc chăn quen thuộc mà tim đập thình thịch. Tại sao người ấy lại biết cô vừa tỉnh giấc sau một đêm mơ? Người đó là ai? Tại sao luôn đọc được những gì diễn ra trong cô mỗi ngày? Cô đang tỉnh hay vẫn còn trong giấc mơ? Đưa tay véo vào má, cảm giác đau khiến cô hiểu mình không hề mơ và cô lại giật bắn người khi tiếng chuông tin nhắn thứ hai vừa đến…."Sao em không trả lời tôi, hay em đang sợ vì có tôi trong giấc mơ của em?"

Lần này thì cô kinh ngạc thật sự, tròn mắt nhìn chiếc điện thoại…….Đến những suy nghĩ vụt thoáng qua đầu cô mà người đó vẫn có thể đọc được..Bỗng nhiên gương mặt người đàn ông trong giấc mơ vụt hiện lên trước mắt cô, khuôn mặt đó ngang tàng và tràn đầy cảm xúc với đôi mắt nâu cương nghị sâu thẳm bí hiểm luôn nhìn cô rất trìu mến trong giấc mơ. Vội vã lắc đầu xua đi hình ảnh vừa xuất hiện, nhưng càng cố gắng thì hình ảnh người đàn ông đó vẫn bám lấy cô. Rà soát lại trong trí nhớ, cố gắng đến mấy cô cũng chẳng thể nhớ được cô đã nhìn thấy ở đâu trong chuyến xe cuộc đời mình đã đi qua. Những người quen, khách hàng, đối tác hay thậm chí những người xa lạ cô đã nhìn thấy hằng ngày lướt qua trong đời sống…Có thể lắm chứ, nhưng cuối cùng cô vẫn bất lực không thể hình dung ra……….

Tin nhắn thứ ba lại reo kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng, cô vội vã chộp lấy điện thoại nhấn vào hộp thư đến "Đừng tìm kiếm tôi trong đời thường vì chúng ta tìm thấy nhau trong giấc mơ".
- Quái quỷ thật…
Cô lầm bầm và hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, lấy hết can đảm đưa tay nhấn phím gọi đúng số máy đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên bản nhạc chờ, bài "Hello" từ giọng hát của Lionel Richie cất lên làm tim cô run rẩy, đúng bản nhạc cô yêu thích "Hello! Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. My arms are open wide. 'Cause you know just what to say and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you…"..Tiếng chuông đổ dài sau bản nhạc càng làm cô tăng thêm cảm giác hồi hộp, một giọng nói trầm và ấm từ đầu giây bên kia bất chợt vang lên “Cuối cùng em đã gọi cho tôi"làm cô hốt hoảng tắt máy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đập liên hồi. Mình đang làm gì vậy, tệ thật!", cô tự xỉ vả mình và vội vã rời khỏi chiếc giường khi tia nắng đang nhảy nhót bên cửa sổ. Chỉ lát nữa thôi, Quang đến và cô sẽ cùng anh đi ăn sáng đâu đó rồi anh đưa cô đến công ty làm việc như mọi ngày. Một động lực vô hình xui khiến như mách bảo cô đưa tay nhấn lại vào hộp thư đến, bỗng cô trợn tròn mắt ngẩn người khi nhận ra trong hộp thư của cô trống rỗng ngoại trừ những tin nhắn vớ vẩn của tổng đài mobifone mà cô lười xóa? Đưa tay dụi mắt ngỡ mình hoa mắt, rõ ràng cô chưa hề xóa những tin nhắn vừa rồi mà sao chẳng còn bất cứ tin nhắn nào mà mỗi buổi sáng cô vẫn nhận được từ số máy ấy ? Hay là mình đang nằm mơ nhỉ? Cô tự hỏi và ngẩn ngơ. Có lẽ nào cô đang mơ, không phải thật? Nhưng rõ là cô vừa gọi lại số máy nhắn ấy, con số còn lưu lại ở cuộc gọi đi của cô kia mà? Rõ ràng cô nghe giọng nói của người đàn ông ấy? Cố xua đuổi cảm giác vừa vụt đến từ giấc mơ đêm, xua đuổi cảm giác run rẩy khi nhớ giọng nói trầm ấm của người đàn ông bí hiểm. Tia nước mát lạnh giúp cô tỉnh táo hẳn, có lẽ mình mơ thật. Ranh giới giữa mơ và thực nhạt dần giữa một buổi sáng trong lành. Bỗng cô giật bắn mình khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Chụp lấy điện thoại cô vội vã nhấn hộp thư đến "Chúc em một ngày an lành". Trời ơi, chuyện gì thế này? Cô ngồi phịch xuống sofa kinh ngạc nhìn chăm chăm vào số máy ấy….…

Vừa lúc tiếng chuông cửa reo, giọng nói quen thuộc của Quang vang lên bên ngoài cửa khiến cô sực tỉnh…Không đâu, cõi thực của cô là Quang, anh đang chờ cô ngoài kia….

(còn tiếp)

Tác giả Small Bee - Hoài Anh

Xứ lạ - Người lạCổ tích lên đời

Comments

.Pham.Nguyen Tuesday, December 18, 2007 6:49:35 PM

chào cô bạn, opera cũng thật ấm cúng nhĩ smile

trầm lãngtroixanhxalam2004 Tuesday, December 18, 2007 8:47:02 PM

Noel ấm áp smile

Nguyen Dinh Huydinhhuyvt Wednesday, December 19, 2007 12:56:52 AM

helu. Sao minh add nick ban khong dc vay ta!!

Bee Bee Wednesday, December 19, 2007 2:23:19 AM

@Pham.Nguyen: có bạn bè nghĩa là có sự ấm áp mà phải không ^^

@troixanh: bạn cũng vậy nhé wink

@dinhhuy: Vậy Bee sẽ add bạn nhưng Bee cũng không rõ vì sao bạn không add Bee được bigsmile

Nguyen Dinh Huydinhhuyvt Wednesday, December 19, 2007 8:37:39 AM

Da thay Bebe trong friend list rui.

ĐINH THỊ HOAgiacmomauhong_31286 Wednesday, December 19, 2007 12:05:57 PM

Blog của bạn đẹp thật đấy.Dịu dàng và rất ấm áp nữa.

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, December 27, 2007 1:04:48 PM

Blog đẹp!

HaiVan_14205 Wednesday, January 2, 2008 8:26:27 AM

Truyện này chưa có phần 2 hả Bee? Mai đang chờ đọc phần 2 nè hihihi ^_^

Unregistered user Thursday, January 17, 2008 8:03:55 AM

Anonymous writes: viet tiep truyen nay di ban. minh dang nong long cho phan 2 qua. truyen hay, cuon hut!

.Pham.Nguyen Sunday, January 20, 2008 9:02:06 AM

yeah.. ấm, ấm, cho nên spam chủ nhà cái nữa bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31