Đêm đầu tiên đi xa
Wednesday, December 5, 2007 8:24:44 AM
20 tuổi, một mớ hành trang là 2 cái va-li to đùng mà tự mình không thể mang được cộng với một ba-lô vác vai bao gồm quần áo có thể mặc trong vòng 1 năm (chưa chắc đã hết), vật dụng cá nhân đủ dùng cho 3 tháng không phải đi super market, thuốc và mỹ phẩm. Mẹ đã miệt mài đi mua cho mình suốt 1 tuần từ khi mình được tin nhận visa đi du học ở Úc.Thế là đi, thế là chia tay gia đình và bạn bè. Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nổi không "say goodbye" với cả đám bạn thân quậy như quỷ sứ. Tuổi trẻ, hừng hực sức sống và sự đam mê khám phá. Mình đi với tâm trạng chiến đấu: phen này ta đi không giết được giặt không trở về. Ba mẹ và cả gia đình đưa mình đến sân bay. Mọi người cười nói vui vẻ tiễn mình ra máy bay, nhưng đằng sau đó là cả nỗi trăn trở không dứt của ba mẹ, sự lo lắng cho đứa con gái lần đầu tiên một mình đi xa đến thế, sự lo toan cho số tiền quá lớn phải chi cho 3 năm sắp tới chỉ với 1 niềm mong ước con mình sẽ thành công nơi xứ người.
Đã đến giờ phải check in, mình kéo cái trolley hành lý. Chu choa là nặng. Nhưng có sao đâu, thanh niên như mình thì ráng chút là xong đó mà. Mình đi vô cửa. Ủa, mà rồi đi check in ở đâu, làm thế nào? Giờ mới giật mình, úi chà, đây là lần đầu mình vào sân bay quốc tế nên có biết làm gì đâu. 20 tuổi vậy chứ trông mình lơ ngơ không chịu nổi. Thôi người ta bảo sao làm vậy, đặt va-li xuống kiểm tra, đi vào đóng tiền bảo hiểm và xếp hàng check in. Mình đi chuyến bay của Vietnam Airline đông ơi là đông, chờ mãi lâu lắc mới đến phiên mình. Cân ký gởi hành lý và tranh thủ chạy ra chơi với mẹ. Nghĩ tới mẹ tự nhiên lại muốn chảy nước mắt, mình ra đi chắc mẹ lo lắm. Lo vì xa con gái yêu quý hehehhe, lo vì số tiền cho con ăn học trong tương lai. Nhưng mình dặn lòng không khóc, không được rơi 1 giọt nào, nhớ không!
Xong thủ tục, mình tranh thủ chạy ra ngoài, số người đi đưa tăng lên đáng kể vì các chuyến bay quộc tế sắp cất cánh. Mình chỉ kịp ra ngoài nhìn gia đình 1 lần nữa và quay vào lên phòng chờ bay. Đi theo các hành khách, minh lên lầu đóng tiền và ngồi chờ. Quan sát xung quanh thấy rất đông người Việt theo mình đoán hơn phân nửa là Việt kiều cùng gia đình họ. Tưởng chờ chốc lát là mình sẽ được ra máy bay, nhung cuối cùng cả tiếng đồng hồ sau mới được vào. Thấm mệt và buồn ngủ, coi đồng hồ đã hơn 11h đêm. Cất hành lý xách tay lên ngăn đựng trên đầu thì nghe thông báo máy bay phải chờ thêm 30' nữa mới cất cánh. Ổn định chổ ngồi mình bắt đầu đọc các hướng dẫn vì đây là lần thứ 2 mình đi máy bay nên vẫn còn lúng túng.
Uống vội viên thuốc chống ói, vì mình là trùm say, say tất cả mọi phương tiện ngoại trừ xe đạp và xe máy hheheheh. Để chuẩn bị cho cuộc hành trình kéo dài 8 tiếng sắp tới, mình gọi anh phục vụ xin thêm 1 ít bịch giấy để phòng khi thuốc không có tác dụng . Máy bay đã bắt đầu cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm bên tai, mình hy vọng đêm nay của mình sẽ bình yên.
Sau khi thoát khỏi trạng thái khó chịu khi máy bay cất cánh, mình mệt mỏi dựa vào ghế bắt đầu cảm nhận chuyến bay thật chẳng dể dàng với một đứa sức yếu như sên như mình. Bây giờ mới bắt đầu hối hận vì thời gian ở nhà không giữ gìn tốt sức khỏe . Sau 4 tiếng mình bắt đầu bị ói và cứ thế liên tục đến nỗi anh tiêp viên "đẹp trai" phải lo lắng cho mình là liệu mình có chịu đựng nổi cho đến sân bay và về đến chổ ở hay không. Suốt đêm trên máy bay ảnh phải lo lắng cho mình vì tổng cộng mình gọi ảnh 3 lần hihihihihi. Tội nghiệp!!!!!!!
Máy bay đã đáp xuống sân bay Victoria. Mình bò dậy và một lần nữa anh tiếp viên đẹp trai phải lấy hành lý xuống cho mình vì mình đã quá te tua. Nhiệt độ ngoài trời dự báo là 7 độ C, eo ôi là lạnh. Bước xuống máy bay phải đi 1 quãng dài vì sân bay lớn, rồi đi trên băng chuyền mới ra đến cổng. Sau khâu kiểm tra mình kéo hành lý ra dáo dát tìm người thân.
(Còn tiếp)[/ALIGN]
Written by Honey Bee
SMART BEE[/FONT]













