Tản mạn ngày Giáp Tết
Friday, January 25, 2008 7:16:41 AM
Sắp đến Tết rồi với rộn ràng khí xuân, bạn hãy cùng tôi xẻ chia những cảm xúc những ngày Giáp Tết.Ai đó còn lênh đênh xứ người...
Ai đó chưa về thăm quê...
Ai đó còn bận biụ lo toan cuộc sống...
Ai đó chạnh lòng nhớ về kỉ niệm xưa...
Ai đó bâng khuâng trong những ngày giáp Tết...
Hãy xẻ chia cảm xúc!
Hãy đến với Smart Bee bằng những tâm tư tình cảm của bạn vào những ngày cuối cùng của năm cũ để đón một năm mới yên vui...
Hãy viết cùng tôi suy nghĩ của bạn! Hãy san xẻ tâm tư của những người dân đất Việt những ngày Giáp Tết. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê.. Những kỉ niệm sâu lắng về ngày Tết quê mình... Những nỗi niềm chưa kịp san xẻ...thì hãy bắt đầu bằng những con chữ chứa bao nghĩa tình, bạn nhé! Chúc mọi người có những ngày Giáp Tết rộn rã an vui để chào đón một ngày Tết cổ truyền sắp đến!
SMART BEE
Giáp Tết
Bỗng nhiên Sài Gòn mưa…
Hơi thở xuân đượm một mùi hương nồng của đất của những hạt mưa lạnh thiên đường rụng xuống nhân gian. Sự giao thoa của trời đất đôi khi làm người cầm bút rung cảm lạ lùng. Phải chăng khí trời hòa cùng lòng người đang nôn nao chờ ngày Tết đến?
Xuân về!
Ta nghe hơi thở của đất trời đang bắt đầu có thêm nhiều màu sắc tươi non, tràn đầy phong vị đậm đà của những ngày giáp Tết.
Đã qua rồi cái tuổi thơ ấu chờ đón ngày xuân xúng xính diện quần áo đẹp.
Đã qua rồi cái thuở ngồi bên cửa ngóng trông mẹ về ngày cuối cùng của năm để chuẩn bị đón giao thừa.
Đã qua rồi cái thuở chờ cái khoảnh khắc mẹ đánh thức giữa giờ giao thoa của đất trời trong khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới - Người ta gọi đó là Giao Thừa. Mong ngóng chờ đón tiếng pháo đì đùng. Mong ngóng chờ được lì xì năm mới. Mong ngóng được nhón tay vào đĩa bánh mứt đầy hấp dẫn…Ngày xưa!
Hơi thở mùa xuân đang rộng ràng trên khắp nẻo đường. Từ thành thị đến nông thôn. Từ trong nhà ra đến đường phố. Từ những ngôi chợ vô đến những siêu thị lớn. Bánh mứt ngập tràn, hoa cỏ đang chuẩn bị nở bung những nụ mới đón chào xuân.
Lòng người càng rộn ràng hơn với bao dự định.
Trẻ nô nức chờ Tết
Già mong thời gian chậm lại để tồn tại cùng xuân
Cuộc đời là một dòng chảy mang trên vai những gánh nặng vô thường, ta chờ xuân mới để lấp đầy những chuỗi lo toan.
Xuân năm nay sẽ khác xuân năm trước.
Lộc mai đang đâm chồi, lá mai tuần trước ta ngắt đã bắt đầu nhú những mầm non tơ.
Hơi thở xuân đang len vào từng chiếc áo khách bộ hành. Ta bước đi trong nắng xuân mới cũng thấy lòng bâng khuâng.
Ngày xuân con én đưa thoi, người người trở về quê cha đất tổ, bao người con xa nhà xa quê náo nức cuẩn bị trở về sum họp gia đình. Người còn ở lại đôi dòng ngân ngấn bùi ngùi không yên, bao buồn vui gửi lại theo cánh én bay xa. Dòng tâm tưởng ray rứt nhớ nhung. Vẳng đâu đó câu hát :
"Em có nghe trời vào xuân chưa, bên song từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa...".
Giáp Tết
Hòa vào dòng người ngược xuôi trên nẻo phố xá. Theo những vòng bánh xe, theo những gót chân mềm đi về trăm ngả, nhộn nhịp người người đi mua sắm tết. Chừ ta nghe lòng mình phơi phới làm sao. Ừ lạ hỉ…Giáp Tết rồi….
Nghe mùa xuân náo nức đang đến gần. Nghe âm thanh nồi bánh chưng sôi trong đêm khuya, tiếng củi lửa nổ lách tách vui tai cùng tiếng cười của bao người thân bạn bè chung quanh. Nghe hương mứt dừa, mứt gừng, mứt bí… thoang thoảng xung quanh…Mọi cảm xúc hòa lẫn để con người xích lại gần nhau hơn.
Sài Gòn những hôm giáp Tết gió se se lạnh, gió sẽ giúp ta tỉnh táo hơn để nhìn lại mình trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
January 25, 2008
Written by JollyBee
SMART BEE
|















Quế AnhQue Anh # Friday, January 25, 2008 7:48:11 AM
Hơn 6 năm rồi lấy chồng ở xa, em phải tự lo cơm Tất Niên vì chồng em là người Pháp gốc Việt. Gia đình mỗi khi đến ngày Tết cổ truyền cũng làm đủ mâm củ quả cúng giao thừa he he he he . Kể ra thì cũng còn cái kg khí Tết quê nhà chị nhỉ.
Bee Bee # Friday, January 25, 2008 7:49:38 AM
Song TùngAutumn_Love # Friday, January 25, 2008 7:57:03 AM
Nhưng thề là mình chẳng sướng hơn tý nào đâu.
Kg phải ngày Tết thì đi đâu tùy thích kg ai thèm nói miễn sao đừng ảnh hưởng đến ai. Nhg mấy ngày tết thì bắt buộc phải ở nhà để làm đủ thứ việc ha ha ha
Nhưng bảo đảm sau Tết mình phải tập thể thao cật lực để giảm cân
Quế AnhQue Anh # Friday, January 25, 2008 7:57:18 AM
Anh Chi # Friday, January 25, 2008 8:17:46 AM
Thấy mọi người trong cty lao xao chuẩn bị đón Tết mà chạnh lòng lắm.
Mấy ngày vừa rồi Sài Gòn mưa làm em nhớ cái lạnh của Hà Nội. Lâu rồi em khg về ăn Tết Hà Nội, cũng dễ mấy năm rồi chị ạ.
Mọi năm có em ở nhà mẹ cũng bày vẽ gói bánh chưng, dù chỉ là chừng chục cái để gửi biếu hai họ nội ngoại và giữ lại cho nhà 1 cặp nhưng cũng thật nhớ ý chị. Mẹ em gói bánh chưng đẹp lắm nhe, vuông vức và rất chắc nếp. Nhớ gì đâu ý
Nhớ sắc đỏ hồng của đào, em ăn Tết ở Sài Gòn 2 năm rồi với mai vàng nhưng cảm giác khg có gì thay thế được đào chị ơi. Nhớ cành quất vàng ươm, nhớ từng con phố gió lạnh khi gió mùa thổi về. Nhớ chẳng thể nào kể hết đâu chị ạ.
Vậy mà, em khg dám về. Em sợ chạm vào kỉ niệm, sợ lắm.
Có thể chị cho rằng em yếu đuối khg dám đối mặt với thực tế , nhưng rõ là em khg chịu nổi cảm giác chạm vào những kỉ niệm ngày Tết khi em còn anh Hùng. Đừng mắng em chị nhe. Em cũng rất muốn trở về để cùng mẹ và gia đình chuẩn bị đón Tết như những ngày còn bé nhưng em sợ đi lại những con đường em và anh ấy từng đi qua. Tết năm đầu tiên có nhau hạnh phúc đến nhường nào . Viết những dòng này mà em lại khóc
Những con phố đầy hoa đào, những con phố chúng em đã dừng lại xin chữ về dán trong căn phòng hạnh phúc. Phong lì xì đầu năm mong cùng nhau sống đến bạc đầu …Chị ơi, trở về là chạm vào kỉ niệm quay quắt, em rất sợ và khg dám đối mặt. Ngày anh mất em chạy trốn ra khỏi khung trời kỉ niệm và cho đến bây giờ 2 năm rồi khg có can đảm về HN đón Tết, em tệ phải khg chị? Nhưng em khg thể làm khác.
Những ngày giáp Tết là những ngày em sợ nhất. Sợ cảm giác cô đơn những ngày Tết ở SG một mình. Nhưng về HN thì sợ chạm niềm đau và kỉ niệm. Chỉ nói em phải làm sao hở chị?
Em sợ ngày Giáp Tết, em sợ những ngày Tết…………………………………..
Bee Bee # Friday, January 25, 2008 8:28:30 AM
Chị tin Hùng cũng mong thấy em về. Kỉ niệm dù có đau buồn đến đâu thì Hà Nội vẫn là nơi em sinh ra và là nơi em có được những ngày hạnh phúc với Hùng, nơi đó rất ý nghĩa Chi nì. Nghe lời chị đối mặt với nỗi đau và đối mặt với chính cảm xúc của mình để chiến thắng nỗi sợ mà em nghĩ nó đang tồn tại trong em. Chị tin Hùng ở trên cao cũng muốn nhìn thấy em trở về ngày Tết. Không lẽ em muốn thêm một cái Tết mộ Hùng sẽ vẫn lạnh lẽo không có hơi ấm bàn tay em đốt nhang hả Chi? Hùng sẽ buồn lắm, em hiểu điều nớ không nì??????????? Chị và bạn bè, gia đình em cũng như gia đình Hùng đều hiểu cảm giác của em nhưng chắc chắn một điều là họ mong em về. Em hiểu ý chị không?
Jennylequanngoc # Friday, January 25, 2008 8:36:22 AM
Còn cái Chi hâm đơ kia, tao cho mi nhừ xương bây giờ nhe. Mi vừa cố chấp vừa ngang ngạnh khó bảo chịu kg nổi. Tao vừa muốn mi ở lại Sài gòn để Tết chơi bời trác táng với tao nhưng cũng muốn khuyên mi về "Hà lội" của mi đi để người nơi ấy kg còn thấy lạnh dưới tầng đất sâu. Và mi cũng mau chóng có niềm vui mới đi. Chán mi chết bà, khuyên mãi dek được. Khỉ thiệt đó, mi lì lợm quá. Nghe lời chị Bee đê, chị Bee nhờ hế hế
Anh Chi # Friday, January 25, 2008 8:39:03 AM
Chị Bee có online ngoài yahoo khg, ra em gặp tí nào
Vân khùng: kệ ta nhe, mi nhiều chuyện quá
Sói đồng hoangSoi_Xam # Friday, January 25, 2008 8:48:57 AM
NGHÈO
Cái nghèo sao cứ mãi bám đeo
Rau cháo bữa no bữa đói meo
Vắt cạn túi ra tiền chẳng có
Soi gương nhìn thấy dáng bủng beo
Cái nghèo tội quá cái nghèo ơi
Nhuận bút lãnh xong chẳng dám xơi
Đem về dấu kỹ vào tủ áo
Chỉ dám húp đỡ cháo cầm hơi
Cái nghèo..khỉ thật... chứ bủa quanh
Vất vả bao năm vẫn…mái tranh
Gió thăm nhà trống…không có ghế
Duy nhất trong nhà cái chiếu manh.
Cái đời nghèo khó mãi chưa qua
Bảy nổi ba chìm kiếp phong ba
Hỏi ai có thương…đừng vương vấn…
Khổ lắm bao đời riêng có ta!
09.05
(Bài thơ cũ mèm lấy ra ghẹo Bee chơi khửa khửa
Unregistered user # Friday, January 25, 2008 8:53:58 AM
Hoài AnhEverlastingLove_rose # Friday, January 25, 2008 9:27:11 AM
Em nhớ Hồ Tây sương khói bảng lảng trôi trong mênh mông mặt hồ mùa cận tết, hồ Gươm gió lùa qua đám liễu rũ quanh hồ....
Mùa xuân với em ngày xưa là bắt đầu từ những ngày giáp tết nguyên đán, cả năm dòng chảy thời gian cứ cuồn cuộn trong dòng chảy vô tận của những lo toan, những công việc bộn bề, rồi thì một ngày giật mình nhìn ra ngoài thềm bỗng nhận ra rằng hình như bên kia Tết đến nơi rồi. Ở nhà mẹ bảo phải xếp mọi việc lại để lo sắm tết nhưng bệnh viện những ngày tháng này bệnh nhân lại rất đông mà mẹ lại yêu bệnh nhân…hơn cả con nên vừa lo việc nước vừa lo việc nhà…Ấy thế mà vẫn cứ chu toàn hai bên nội ngoại chứ lị. Mẹ tài thế cơ heheh
Nhưng kô hiểu sao bao nhiêu lo toan bận rộn bỗng dưng dịu lại khi em cảm giác như xuân đang len vào từng làn da mái tóc. Ngày xưa mỗi khi gần đến Tết, hai mẹ con chạy đôn chạy đáo chuẩn bị sửa sang nhà cửa, lau chùi trang hoàng lại, đèn thì cứ là bật sáng trưng khắp trong nhà nhá. Bình thường mẹ em là người tuân thủ lời kêu gọi của nhà nước về việc tiết kiệm điện lắm cơ, nhưng Tết đến là mẹ…heheh….hoành tráng thế đấy
Còn nhớ những ngày cận tết, hai mẹ con đi mua cà chua, dừa và dứa về cặm cụi làm mứt. Mẹ em làm mứt thì ngon tuyệt cú mèo nhá. Úi dào, em thì chả biết làm gì đâu, mẹ sai đâu làm đó. Mỗi tội ngày ấy em hậu đậu lắm cơ, có lần mẹ bảo sên mứt thì khuya ngủ gật suýt làm hỏng heheh nhưng nhớ lại ngày tháng đó sao mà đáng nhớ và thân thương êm đềm đến thế.
Đêm giao thừa năm nào cũng rộn rã tiếng cười. Mấy đứa bạn và mấy ông anh kết nghĩa quý báu biết nhà đơn lẻ sau tiếng pháo hoa đì đùng lại kéo nhau về nhà em nhộn nhịp bật Champagne chúc mừng năm mới. Chưa năm nào chỉ có hai mẹ con vì năm nào cũng rộn ràng tiếng cười nói , nhà cửa năm nào cũng đầy người chúc tụng rồi rủ nhau lên Chùa hái lộc đầu xuân khi trời vẫn tờ mờ sương sớm. Em nhớ mãi chị ạ!.
Bao năm rồi chưa ăn lại bánh chưng, nhắc đến mà thèm khủng khiếp chị ạ. Em nghe chị bảo tết này nhà chị gói bánh chưng phải kô nhể? Nhớ chụp ảnh quay phim lại cho em xem nhá, đừng quên đấy heheh
Bee Bee # Friday, January 25, 2008 10:04:43 AM
@Sói: khiếp quá, bài thơ xưa như trái đất mừ cũng khè Bee hỉ hê hê
@Khách lạ: Bee mong bạn có thể về ăn tết với ba má bạn và đón một mùa xuân tốt lành an khang với gia đình ^^. Những tất bật lo toan đời thường nếu có thể thu xếp thì hãy thu xếp để trở về bạn nhé, ngày Tết sum họp gia đình mừ ^^. Không nơi mô ấm áp bằng gia đình phải không bạn?
Hắc PhongHacPhong # Friday, January 25, 2008 10:15:36 AM
Ngày Tết ai chẳng muốn về nhà, như P nè. Nhưng có muốn thì lực cũng bất tòng tâm. Khi rỗi thì ko nhằm dịp Tết. Giờ Tết sắp đến thì bận bịu quá thể. Có thể chị nói đó là ngụy biện cho lý do Tết ko về, nhưng thật đúng câu P vừa nói "Lực bất tòng tâm".
Đông ĐôngOTro # Friday, January 25, 2008 10:40:52 AM
Bee Bee # Friday, January 25, 2008 10:45:31 AM
Welcome bạn đến với SmartBee!
Đông ĐôngOTro # Friday, January 25, 2008 11:05:31 AM
CHỢ TẾT QUÊ NHÀ
Cứ mỗi độ xuân về,Tết đến,đất trời giao hòa chuyển mình thì những người dân quê tôi lại chuẩn bị cho phiên chợ Tết.Chợ ngày Tết dường như được mở rộng hơn,người mua kẻ bán,các cụ già,nam thanh nữ tú,trẻ con đua nhau kéo về từ các ngả đường,thôn xóm đông gấp đôi,gấp ba ngày thường.
Những phiên chợ Tết quê tôi khác hẳn những phiên chợ ngày thường ở âm thanh ồn ào người mua kẻ bán,tiếng chó gà,lục lạc trâu ngựa về chợ...,tất cả hòa thành âm thanh mà người quê tôi gọi nôm na là :"Tiếng vỡ chợ",khi xa quê thấy nhớ lạ nhớ lùng. Chợ Tết thường họp rất sớm,từ sáng sớm tinh mơ,tất cả mọi nơi đều dồn về phiên chợ ngày Tết.Mỗi năm,lũ trẻ chúng tôi lại được ông bà,cha mẹ mua cho bộ đồ đẹp đi chợ Tết.Chợ ở quê vào những ngày giáp Tết đông nghẹt. Từ mờ sáng đã thấy bày bán hàng hóa la liệt.Người đi chợ không chỉ để mua bán mà còn đi chơi,thưởng thức không khí nhộn nhịp và các món ngon vật lạ của phiên chợ Tết.Nhiều người đến chợ không mua sắm,chỉ đi xem hàng,ngắm người qua kẻ lại,nghe ngóng giá cả cũng đủ vui rồi!Các cụ ông tay cầm quạt phe phẩy,tay chỉ trỏ bình phẩm những câu đối Tết,chọn vài câu thật ưng ý mua về treo,mua chai rượu nếp về nhâm nhi ba ngày xuân,gói trà ướp hương sen thơm ngát. Các nam thanh nữ tú hớn hở chen vai ngắm nghía các sạp hàng mỹ phẩm cho thỏa con mắt.Nhiều cô chọn cho mình chiếc gương soi hoặc găng tay thêuhình đôi bồ câu,phượng,rồng về làm kỷ niệm...Riêng lũ trẻ con chúng tôi cứ lẽo đẽo theo chân người lớn,mua những chiếc trống rung đủ màu sắc bé tẹo hoặc vài chiếc kèn nhựa thổi kêu vang chợ,mặc sức ăn bánh ướt,bánh cam đến no bụng!
Chợ Tết đặc sắc nhất vẫn là hàng hoa trái.Hoa,trái cây,trầu cau rồi nhang đèn mặc sức "phô trương".Những buồng cau trĩu quả,những giỏ cam,quýt chen lẫn với những đống dưa hấu trông thật bắt mắt.Lá chuối,lá dong xanh mướt được xếp ngay ngắn,đó cũng là món hàng bán chạy nhất.Lũ gà,vịt nằm ngơ ngác,miệng kêu chí chóe,cọ quậy mỗi khi có người đến "thăm".Hàng bánh mứt thì khỏi phải nói,rất phong phú.Từ bánh ít lá,bánh đa cho đến bánh in,duy chỉ có bánh cốm là loại ai cũng ưa thích,từ cụ già đến lũ trẻ đều hào hứng thưởng thức.
Nét đặc biệt và độc đáo của chợ Tết là kẻ mua người bán ít trả giá.Mỗi năm chỉ có một lần,tự do mua sắm mà không phải băn khoăn than thở về lọ hoa này đắt quá hay thịt tăng giá mạnh.
Chợ Tết làng quê vừa là chợ nhưng vưa là ngày hội mà ở đó thể hiện nét văn hóa đậm đà của làng quê.Đi chợ ngày Tết ở nông thôn là một thú vui,niềm háo hức giống như đi trẩy hội.
Bây giờ chợ Tết ở quê tôi vẫn còn nhưng ít nhiều đã phai nhạt không khí trẩy hội.Không khí thời đại công nghiệp tỏa lan đến tận từng làng quê,thôn xóm,người dân đi chợ cho nhanh rồi về,chỉ mua trái cây để cúng ông bà,còn đồ ăn thì khi cần mới mua.Không còn cảnh trẻ con ngồi thức với bà canh nồi bánh chưng đêm ba mươi,không được cạo cháy nồi thịt đông.
Chiều nay trời Sài Gòn trở lạnh!Lòng chợt thèm làm một đứa trẻ con bám đuôi bà nội đến phiên chợ Tết để hòa mình vào không khí chợ vỡ.Khi tan buổi chợ lại thèm được ngồi trong lòng bà nội bên bếp lửa nấu bánh chưng đêm giao thừa nghe chuyện đời xưa trong thời khắc giao mùa.
(Tác giả: Nguyên Hải)
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Saturday, January 26, 2008 7:43:13 AM
Thoạt tiên, tôi đọc about Me, gặp bài thơ đầy chất "Nguyễn Bính", và đắn đo: Bee Bee muốn cho bạn bè mình hiều điều gì về bản thân qua bài thơ này chăng?
Có điều, phải là biết rõ bài thơ này của ai, Nguyễn Bính hay ai đó (là người khác viết) và Bee Bee mượn tả tâm trạng; hay của chính Bee Bee, mượn ý tứ, nhạc điệu, phong cách của ai đó, rồi nhân "tự bạch về mình" mà tự viết ra?
Căn cứ để viết cảm nhận của tôi tự nhiên thành... "tập mờ", đành gác lại, nếu không muốn viết vu vơ, như tưởng tượng ra mục tiêu rồi... "bắn" vậy? Tránh sao khỏi kết quả "năm ăn, năm thua"? Mà, như tôi nói, còn nhiều thời gian mà, đâu phải vội mà chọn một kết cục kém hiệu quả vậy, phải vậy không Bạn?
Rồi, tôi qua xem bài mới nhất, một cảm nhận về tết của Bee Bee, thấy có một bài viết cũ của mình (từ tết dương lịch, cảm nhận về tết nói chung) thấy có thể gửi gắm một chút cảm xúc với bạn được, liền coppy and past vô đây...
Cảm ơn Bee Bee lần nữa nhé! (bài viết này trong tag tanman, của Blog tôi)
"Tết Dương lịch. Lại thêm một lần (vừa hôm Noen) viết mà không có dự định gì...
Tết dương lịch năm đầu tiên trong quân ngũ là năm 1972 (lúc ta 19 tuổi, 35 năm roài! Hix). Khi Hà Nội "chơi với Mỹ" trận Điện Biên Phủ trên không thì ta đang học làm "bộ đội Phòng Hóa" ở nơi sơ tán Sơn Đông (bạn lên Sơn Tây, rẽ vào Gạch đi Sơn Đông). Mấy đêm đó, cùng gia đình chủ nhà đứng bên hầm phòng không dưới bụi tre, ngó về Hà Nội thấy B52 nhiều lần bùng cháy dưới trời đêm...
Lại nhớ lần đón tết (âm lịch) ở Lạng Sơn (1974), năm ta 21 tuổi và đã xa nhà, ở quân ngũ được 2 năm rồi. Tết biên giới lạnh căm và buồn thiu. Các mẹ, các chị ở Hội Phụ nữ Lạng Sơn vào doanh trại úy lạo bộ đội. Rồi mấy cậu chàng lang thang ra phố, qua sông Kỳ Cùng sang chợ Kỳ Lừa xem bà con người Nùng đi chơi tết...
Một cái tết (âm lịch) tha hương nữa ở Vĩnh Yên, năm 1980. Ta 27 tuổi và ở quân ngũ 8 năm. Lúc này dẫu không còn "cô đơn không em", nhưng vẫn thấy cô liêu làm sao... Phải chăng đó là bản năng của con người: năm hết tết đến là chỉ nhớ về quê hương? Thế mới biết cảm thông cho những người tha hương, đặc biệt là trên đất khách quê người, xa tít mù khơi...
Rồi nhiều nhiều cái tết (Ta lẫn Tây) qua đi... Cảm nhận sau này của ta về tết đã khác đi nhiều lắm: trầm tĩnh hơn và không tác động nhiều đến cảm xúc như thuở xa xưa nữa. Ôi thời gian phôi pha... "
Ngọc Hùng.
Bee Bee # Saturday, January 26, 2008 9:05:53 AM
Hoàn cảnh ra đời của bài thơ cũng thật đơn giản đó là một chiều cuối năm Bee về quê bạn chơi nhìn thấy một cô gái làng gánh bèo về cho ...heo ăn hê hê...Nhưng trong một buổi chiều cảnh làng quê thanh bình thật đẹp nên cảm hứng lấy tờ báo viết bài thơ lưu lại cảm xúc và sau đó không hiểu sao rất thích bài thơ nì
Như bác nói bài thơ của Bee đậm chất thơ "Nguyễn Bính" thì Bee cũng không biết thật ra là đậm nét gì vì cách cảm thơ của mỗi người mỗi khác. Thú thật với bác là Bee rất hiếm đọc thơ Nguyễn Bính và thơ ông nì thì Bee chỉ thuộc mỗi 2 câu:
"Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"
Bác làm Bee phải đi tìm thơ Nguyễn Bính để xem nì
Cảm ơn bài viết của bác đã chia xẻ cùng Bee
YokoYoko_Tokyo # Saturday, January 26, 2008 9:20:44 AM
Hôm nào chị gói bánh chưng bánh tét jì đó thì nhớ chụp ảnh hay way fin như con ranh Yukiko nói nghen. Em muốn nhìn thấy lại hình ảnh ngày còn bé đêm 29 cả nhà quây quần nấu bánh chưng bên đống lửa. Nhớ lắm chị nhg cuộc sống xứ ng` cứ đẩy dần n~ kỉ niệm of thời thơ ấu lại fía sau. Em bây jờ như kẻ mất gốc xa xứ kg biết khi nào mới có cơ hội quay về cố hương. Few...
Nói ra thẹn bỏ mẹ vì con dân Việt mà quên mất nguồn mất cội nhg biết sao đc có ai cho mình chọn lựa theo ý mình đâu chị. Nhg nói jì thì nói, fải tìm về nguồn cội thôi haha haha =)). Cầu nối là chị, OK?
YokoYoko_Tokyo # Saturday, January 26, 2008 9:23:38 AM
Bee Bee # Saturday, January 26, 2008 9:32:22 AM
YokoYoko_Tokyo # Saturday, January 26, 2008 9:49:43 AM
Bee Bee # Saturday, January 26, 2008 9:51:17 AM
HaiVan_14205 # Saturday, January 26, 2008 10:15:15 AM
Mai thì kg có kỉ niệm gì sâu sắc về những ngày Tết, mọi năm đi qua nhàn nhạt thế nào ấy nên cũng kg biết chia xẻ điều gì. Đành ngồi đọc cảm xúc của mọi người đủ cảm thấy Tết nồng nàn.
amy^^ # Saturday, January 26, 2008 10:20:16 AM
riêng em, mấy năm gần đây em ko thích tết nữa, tết làm em nhớ...
mới 3 năm thôi nhưng cứ như là đã lâu lắm rồi chưa được ăn tết-một cái tết thực sự có gia đình bạn bè và người thân.vẫn có gia đình bên cạnh trong những ngày này nhưng bạn bè và người thân thì lại ở hải phòng...
nhớ lắm cảnh họ hàng cùng nhau sum vầy bên mâm cỗ tất niên
nhớ lắm tối 30 cùng bạn bè ra phố,cố chen vào dòng người chờ đến đúng 12h để ngắm pháo hoa
nhớ lắm sáng 1 cùng mẹ và mấy bác hàng xóm đi lễ chùa...
nhớ nhiều lắm
giờ chẳng còn cảm giác ấy nữa...
Hồ Thảohothao # Saturday, January 26, 2008 6:49:45 PM
trầm lãngtroixanhxalam2004 # Saturday, January 26, 2008 7:40:26 PM
Thôi thì hãy nghỉ đến Tết năm sau sẽ có mặt ở nhà mà tự động viên mình vậy.
Vài dòng suy nghĩ góp mặt vậy thôi.Chúc Bee và gia đình ăn Tết vui vẻ.
"С новым годом !" (chúc mừng năm mới)
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, January 27, 2008 1:05:19 PM
Ví dụ, những câu trứ danh như:
"Hôm qua em đi tỉnh về/Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều".
Hoặc: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn.
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng/Có con bướm trắng thường sang bên này".
...
Tôi ít khi nhớ thơ, nhưng cũng viết ra được mấy câu đó, mà chỉ một số ít thôi. Vậy ra, Bee Bee đã có một tâm hồn như "nhà thơ đồng quê số một" của VN, là nguyễn Bính đó (Xem Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, viết về NB). Chào bạn.
Tương Phùngtuongphung # Monday, January 28, 2008 3:15:08 AM
Bee Bee # Monday, January 28, 2008 4:10:30 AM
@amy^^: có những điều làm cho ta nhớ, làm cho ta cảm thấy buồn hoặc luyến tiếc nhưng nó mãi mãi tồn tại. Ví như em không thích tết nữa thì mỗi năm tết vẫn đến đúng không nào? Nhưng chị tin dù em nói "giờ chẳng còn cảm giác ấy nữa..." thì trong lòng em vẫn còn nhớ còn mong nghĩa là cảm còn vẹn nguyên cảm giác đó cưng nì.
@troixanh: hê hê Bee gốc miền Trung mừ. Mong bạn dẫu có cái Tết xa nhà nhưng vẫn ấm tình quê nhà nghen
@hothao: sắp đến tết rồi, chỉ còn gần 10 ngày nữa là có thể nhấm nháp mứt tết rồi nì hothao hê hê
@Bác Hùng: nghe bác nói như rứa Bee thấy xí hổ quá, Bee mần răng mừ dám so sánh với thi hào Nguyễn Bính hả bác hê hê. Đôi khi do cảnh làng quê yên bình quá nên tâm cũng tĩnh cũng lặng để có thể cảm được 1 phần nào trong cách nghĩ của thi hào nên mới có 1 bài thơ như "Gái quê" bác hỉ
"Thơ Nguyễn Bính "chân quê": giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng, trong sáng, và hồn nhiên như ca dao trữ tình. Ông viết về làng quê qua lăng kính tình cảm lãng mạn, biểu lộ một tình quê, một hồn quê chân tình và gần gũi. Giáo Sư Lê Đình Kỵ có nhận xét về thơ Nguyễn Bính: "Nổi bật lên ở Nguyễn Bính là ca dao, ở cảm xúc lẫn tư duy, ở cả ý, tình, và điệu ..."
Bee Bee # Monday, January 28, 2008 4:15:44 AM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Monday, January 28, 2008 4:43:41 AM
Được một giấc rồi, bỗng tỉnh dậy và thấy... kinh hoàng, khi phát hiện ra trong mấy câu chép vô, có ngay hai câu đầu là của... "nhà thơ điên" họ Hàn, tên Mặc Tử!
Chu cha, lồm cồm bò dậy, bà xã hỏi đi đâu, tôi bỉu: à, còn chỗ bài mới nhớ ra chưa sửa... May quá, bạn chưa đọc, Opera lại cho phép edit comm (không như Yahoo), tôi sửa vội rồi chuồn lẹ (như một tên trộm? he he).
Rồi vô blog mình, "khai" ngay với hai anh bạn mới ghé vô comm...
Bee Bee # Monday, January 28, 2008 5:34:41 AM
Bác nhắc đến thi sĩ họ Hàn thì Bee chợt nhớ, ngày xưa Bee cũng hay làm thơ điên như ổng. Tâm bất tịnh nên thơ cũng điên điên. Chợt có một hôm người bạn thơ lớn tuổi cùng quê tình cờ lang thang net bắt gặp những vần thơ điên của Bee mắng xối xả "Chừ mi điên gần giống lão Hàn, chỉnh đốn mau kẻo yểu mạng" mới giật mình té cái đụi. Chà chà khi mô mới điên tài hoa được như thi sĩ nớ, bị mắng là điên nhưng cái điên của mình là điên đời điên thơ ngôn từ cay như xát muối. Nhưng điên mô thì điên cũng sợ hai chữ "yểu mạng" , rứa là "chỉnh đốn" cái tâm và ngôn từ. Từ khi nớ thì chỉ yêu hoa yêu cây cỏ và yêu đời yêu người , yêu thôn quê làng mạc trong thơ bác à hê hê....
Đầu tuần tâm tình với bác đôi dòng cho vui
Song TùngAutumn_Love # Tuesday, January 29, 2008 6:35:34 AM
TomyTomy_Briney # Tuesday, January 29, 2008 6:40:03 AM
YokoYoko_Tokyo # Tuesday, January 29, 2008 6:43:22 AM
Crazy BeeCrazyBee # Tuesday, January 29, 2008 7:04:26 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Wednesday, January 30, 2008 10:19:57 AM