Tự sự của một "thằng" đàn ông ....1..... THỜI THƠ ẤU CỦA TÔI
Saturday, November 20, 2010 12:26:37 PM
Hắn rời xa vòng tay chăm sóc của mẹ, rời xa quê hương, nơi hắn sinh ra, chập chững biết đi, nơi mà chiều chiều được theo các anh, các chị chăn trâu, thả diều sáo, cùng chạy nhảy trên những cánh đồng thơm mùi lúa mới từ khi 3 tuổi để theo bố hắn vào Nam. Kí ức của hắn về nơi hắn sinh ra chỉ có vậy.
Tưởng rằng khi từ một vùng đồng bằng yên bình, mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh thấu xương đi vào một nơi xa lạ, quanh năm sương mù che kín cả lối đi, không có tình yêu thương của mẹ, của các cô, các dì và nhất là sự yêu thương chăm sóc của "Bà Ngoại" (xin được để hai từ Bà Ngoại trong " " vì bà đã mất rồi), hắn sẽ ra sao, có vượt qua được hay không? Bàn tay đàn ông của Bố có chăm sóc cho hắn tốt như bàn tay dịu dàng của bà và mẹ hay không? Hắn cũng không biết nữa .....
Ngoài sự hiểu biết và nhận thức của một thằng con nít, khi vừa chân ướt chân ráo vào Đà Lạt cùng bố, tối đó sau khi ăn cơm xong, đón hắn là 20 cô, chị, bà (toàn là con gái, chết mất thôi). Thì ra bố cùng các cô, các chị được điều chuyển công tác từ Bắc vào Nam, các cô hầu như còn rất trẻ, lập gia đình rồi cũng có, chưa lập gia đình cũng có, nhưng có một điều ai cũng không có: CHƯA MỘT AI CÓ CON CẢ
Hắn sống trong tình yêu thương của các cô, các chị. Dìu dắt, chỉ dẫn cho từng ly từng tý, ai cũng nói "Thằng bé tội lắm, mới tý tuổi đầu, phải sống xa mẹ, xa bàn tay chăm sóc của phụ nữ, ở trong cơ quan, chỉ có duy nhất nó là niềm vui cho mọi người".
Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn quanh quẩn bên các chị, các cô. Rồi chẳng biết thế nào, hắn bị nhiễm một cái thói quen lạ, chẳng thằng con trai nào có lúc đó (chỉ là hắn tự nhận thấy như vậy, chưa hề được kiểm chứng ...) hắn biết hầu như tất cả mọi chuyện về nữ công gia chánh, từ may vá, nấu nướng đến kiểu cách cười của con gái.
Từ lúc học mẫu giáo cho đến lớp 5, ngoài trừ người lớn và thầy cô chằng một ai nhận ra hắn là một thằng con trai cả, vì hắn được trang bị, nói chính xác hơn là được bao bọc bởi mọi thứ xung quanh là của con gái, quần áo, sách vở, cách trang trí phòng ốc, mọi thứ đều là của con gái. Sau này khi lớn lên, hắn mới hiểu được lí do ngày xưa đó: sống trong một môi trường toàn phụ nữ, nên vô tình hắn bị các cô, các chị phụ nữ hóa cách nhìn nhận và cách thức sinh hoạt của mình lúc nào không hay.
Mọi chuyện chắc là sẽ chẳng có gì thay đổi cho lắm, nếu không có một sự việc của cuối năm lớp 5 xảy ra. Năm đó, hắn, "Bùi Mai Ngọc Ánh" cái tên này đến bây giờ vẫn nằm sâu trong tiềm thức của hắn, 2 đứa cùng làm lớp trưởng lớp 5D. Ngày đó, ngày 12/3/1993 định mệnh, lớp hắn có buổi sinh hoạt ngoài trời do giáo viên thực tập tổ chức, trời hôm đó nóng như đổ lửa, hai "cô nàng" lớp trưởng được xếp đứng cạnh nhau để chỉ huy cái tiểu quỷ sinh hoạt. Đang chơi đùa vui vẻ, bỗng nhiên cô nàng lớp trưởng kia đứng cạnh hắn lăn đùng ra đất, do trời nắng quá nên bị say nắng đó mà. Chẳng chút suy nghĩ, hắn bế cô lớp trưởng vào lớp trước sự ngạc nhiên của Mai Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D của hắn và 2 cô giáo thực tập. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, vừa bước chân vào cửa lớp, hắn cũng lăn đùng ra xỉu, choáng thật. Hắn cũng bị say nằng, hai đứa té, đè lên nhau năm im 1 đống. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nghe được là "A! Bình "dê" tỉnh dậy rồi tụi bay ơi" .......... Giọng ai nghe như giọng của thằng Quốc Phi, cái thằng hay chọc hắn nhất, bực tức vị bị gọi là "dê" hắn bay vào Quốc Phi, chẳng khác gì châu chấu bé nhỏ bay vào một con voi to lớn, bị xô ngã liên tục, hắn lại càng tức tối, xông lên mà không biết đến thứ gì xung quanh, tiếng cười thích thú của bạn bè xung quanh càng làm hắn điên tiết, nhưng lực bất tòng tâm, hắn dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng, xông vào con voi to lớn kia. Và bỗng nhiên hắn thấy người nhẹ hẳn đi, đầu óc quay cuồng, hắn nhận một cú đấm như trời giáng vào mặt, trong sự quay cuống đó, hắn nhận thấy có một người lao vào, đè con voi to lớn kia xuống, kéo đến chỗ hắn nằm, bắt con voi to lớn xin lỗi con châu chấu con. Hắn có người bạn thân đầu tiên là "con trai" . Người bạn đầu tiên của hắn tên Tô Hoàng Sơn, vóc người nhỏ bé, nhưng sức khỏe thì hơn người khác và có một điểm đặc biệt: hắn biết Qwankido (Quán Khí Đạo).
Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đến, hắn cùng bạn hắn thi vào trường PTCS Phan Chu Trinh, 2 đứa đều đậu vào lớp 6, cùng nhau học lớp 6C, do cô Nguyễn Thị Nguyệt chủ nhiệm, còn cô bạn lớp trưởng của hắn thì thi vào trường PTTH Chi Lăng (không biết là do sự việc xảy ra ngày trước hay do mẹ cô ta là giáo viên bên đó)
(hết phần 1)^^







