Buồn ... giận...Đau khổ... Ba , chắc ba sẽ không được nghe những lời con nói , và chắc ba cũng không muốn nghe đâu
Wednesday, August 6, 2008 3:36:04 AM
1 triệu đô của Ba phải trả giá bằng tàn tật sao ? Con không hiểu Ba hay Ba không hiểu con. Con đã cố gắng , con đã rất cố gắng mà ba ....tại sao ? tại sao ? tại sao không bao giờ Ba lắng nghe lời con nói ...tại sao vậy hả Ba? Ba muốn cuộc đời của con tan nát trong tuỵệt vọng sao hả Ba ? Hãy nói cho con biết đi Ba ? Tại sao ? Tại sao ? ......................................
1 triệu đô ba muốn chứng tỏ cho con điều gì hả Ba ? Làm ra một triệu đô ư ? Ba phải trả giá bằng tật nguyền suốt đời sao ? ...có đáng không Ba ...Làm thế Ba có vơi bớt nơi cõi lòng không Ba...
Con và Ba chưa bao giờ có thể nói chuyện với nhau dù chỉ một phút ...Ba luôn coi con là một đứa trẻ và giờ con là một đứa trẻ khóc trong tuyệt vọng đây Ba , con như đứa điên lết đi trong mưa và khóc ...giờ đây con cũng đang khóc nhưng con chỉ khóc thêm lần này nữa thôi Ba ơi ...
Tuổi thơ của con thật buồn Ba biết không . Tuổi thơ của con không có Ba. Không có Ba đâu ...Ba luôn nói rằng Ba cố gắng làm việc hết mình thậm chí không về nhà , không nhìn mặt con để kiếm tiền nuôi con và xây dựng gia đình ư. Có ý nghĩa gì không Ba .........? Có ý nghĩa gì không khi mẹ luôn khóc trong đêm ...Nơi căn nhà to lớn mà lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Có ý nghĩa gì không Ba khi Ba ở đỉnh cao của danh vọng sau hai mươi lăm năm phấn đấu để rồi không có chút thời gian cho con ,cho mẹ con ,cho em con.Có ý nghĩa gì không Ba khi là một con người đầy quyền thế và đầy danh vọng mà vẫn nhìn gia đình mình trong nghèo khó , Đành lòng sao Ba để Nội mất trong nỗi cô đơn và chịu đau đớn tột độ khi nhà ta không có tiền để chạy chữa...
Tại sao ? tại sao hả Ba? Ba ơi xin Ba nói cho con biết đi xin Ba cho con biết để lòng con được bình yên . Để tim con thôi tan nát và cõi lòng con thôi rối bời ....
Khi Nội mất thì sao hả Ba ,Ba không quay đầu lại , Ba vẫn phấn đấu , Ba phấn đấu vì con vì gia đình ư? chỉ Ba nghĩ thế thôi.Con không cần tất cả những thứ đó đâu Ba, gia đình ta không cần nó...Và rồi ở tuổi 50 Ba đã phải trả giá đó là cái giá mà Ba đâu thể làm lại từ đầu . BA muốn thay đổi một hệ thống xã hội sao Ba, Ba bị truy tố vì điều đó đấy Ba . Ở đỉnh cao của danh vọng Ba ngã xuống đất .Rồi sao hả Ba tiếp theo đó là chuỗi ngày khốn khổ mong lấy lại tự do cho Ba và danh dự cho Ba. con nhớ lắm Ba đi chạy vạy khắp nơi , con nhớ lắm mỗi lúc Ba khóc trong đêm ... con nhớ lắm đôi mắt thâm đen , khuôn mặt phẫn nộ đầy khắc khổ của Ba..con nhớ lắm những đêm tối lạnh buốt Ba lặng lẽ đi về trong sấm sét đầy trời...Con đã khóc đó Ba , Con thương Ba , con sợ hãi , con sợ lắm sấm sét cướp Ba đi ...Có lẽ Ba chưa bao giờ hiểu điều đó...
KHi giông tố qua đi thì cũng là lúc nhà ta không còn gì hết .Và Ba quyết không đi làm lại nữa . Nhưng đó cũng là lúc mà Ba có thể ở lại với gia đình . Và cũng là lúc con ra đi . Ba con ta đã không thể nói chuyện với nhau được nữa ...Đã bao giờ Ba tự hỏi lúc con ra đi học đại học cũng là lúc con không quay về nữa không ? Con không đỗ trường đại học lớn như Ba ước nguyện điều mà làm Ba khóc ,làm Ba cảm thấy tủi hổ và xúc phạm...Không phải vì biến cố gia đình đâu mà vì con quyết ko đi theo vết xe đổ của Ba đâu , con quyết ko như Ba chăm chỉ học thi đỗ trường danh tiếng và xin việc làm , leo lên nấc thang danh vọng Ba đã thấy nó sai lầm sao Ba còn ép con như thế . Ba muốn con thi lại để đỗ bằng được ư .... KHông đâu con không thể như Ba cuộc đời con không thể như cuộc đời Ba ....
Ở tuổi 50 Ba đã bắt đầu lại từ đầu Ba muốn chứng minh con sai sao Ba...Ba luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính vời toàn màu đen , toàn điều bẩn thỉu và toàn điều khốn kiếp...còn con , con lại thấy chúng toàn màu hồng màu của sự tốt đẹp , bao dung của tình người và hạnh phúc...
Ba đã chuyển vào tài khoản cho con 1 triệu đô... con được nghe lời Ba nói sau những năm dài xa cách ...sự xa cách không ở khoảng cách mà ở cõi lòng . Ba lại sai nữa rồi Ba ... con không cần tiền đâu Ba...Đó không là thứ con cần .Ba muốn chứng minh điều gì khi làm thế hả Ba...Ba muốn con thấy sức mạnh của Ba sao , hay là sự quan tâm của Ba...Cả hai điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu Ba...có ý nghĩa gì đâu khi Ba bị liệt vì nó ...Ba làm con đau khổ tan nát lắm Ba biết không , con không gượng dậy nổi nữa đâu Ba ơi ...con không thể chịu đựng hơn được nữa ...Ba đi làm công cho người ta chỉ để chứng minh cho con sao Ba mà chứng mình gì hả Ba...Ba làm tất cả và bất chấp tất cả để chứng minh điều gì ? điều gì hả Ba ....Mà Ba cũng đâu nghĩ mình làm công đâu phải không Ba , Đứng đầu doanh nghiệp ư , dù Ba có là chức vụ cao nhất đi chăng nữa thì vẫn chỉ là làm thuê thôi , làm thuê được trả nhiều lương ...Ba không chịu hiểu điều đó...và Ba cũng chưa bao giờ lắng nghe con nói cả... dù con đã muốn nói với tất cả cõi lòng con...Ba hủy hoại chính mình hủy hoại tất cả chỉ chứng minh cho con thấy một điều gì đó sao....
con sẽ ra đi Ba ah, dù lòng con có tan nát con vẫn sống tiếp , bỏ lại tất cả con sẽ đi , tạm biệt tất cả ... con ra đi với hành trang chỉ là cuốn sách cũ kỹ mà con biết Ba đã lén bỏ xuống đáy tủ cho con đọc , tại sao Ba lại không thực hiện nó , tại sao Ba lại giao nó cho con ...cuốn sách đó là cái duy nhất con mang theo bên mình là cái duy nhất Ba làm được cho con và con cảm ơn Ba vì điều đó...Chuyến bay cuốn cùng chiều tối nay sẽ mang con đi bỏ lại tất cả những gì yêu thương và đau khổ nhất ...Con đã nhìn thấy cuộc sống dích thực của con rồi Ba , Đó là một ốc đảo tuyệt vời , một thiên đường đẹp hơn trong bất kì giấc mơ nào của con . nhưng cánh cửa đó đang khép lại con phải đi đến dù lòng đau nhói nhìn Ba vật lộn trong vô vọng giữa sa mạc nóng bỏng mênh mông không lối thoát . Cầu chúc Ba những điều tốt đẹp nhất .Ba có thể không tha lỗi cho con , Ba có thể đau khổ nhưng Ba ơi con đã thấy điều mà Ba đã muốn con thấy...ước gì Ba có thê nghe được lời con nói ...Với tất cả tấm lòng con mong Ba hãy phẫu thuật thành công Ba hãy sống ...
Trước khi con đi con gửi lại Ba 1 triệu đô của Ba.
Bến bờ của tự do đang chờ đón con...có thể con sẽ không có cơ hội để trở về...dù thế nào thì Ba cũng để đèn chờ con mỗi đêm Ba nhé ....














Unregistered user # Wednesday, August 6, 2008 6:53:13 PM
Le Duc Tungldtung # Saturday, August 16, 2008 5:44:08 AM
Nhà nào cũng thế.
Sao không bao giờ tìm được tiếng nói chung.
Đừng bao giờ vì đồng tiền, danh vọng mà quên đi tình người, nhất là tình cảm Gia đình.
Hãy đi chậm lại, đùng vội quá bạn sẽ bỏ qua nhiều thứ trên suốt chặng đường của cuộc đời, mà sau này bạn không bao thể nào, không bao giờ tìm lại được.
Hãy bày tỏ yêu thương nếu bạn yêu thương Ba mình, điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho ông vượt qua lần phẫu thuật này.
Cầu chúc cho Ông ấy bình an.
Online ShoppingOnlineShopping # Thursday, August 21, 2008 3:04:05 AM
KimThanhPhongkimthanhphong # Monday, August 25, 2008 8:42:37 AM
Cuộc sống thì không thể nào tránh khỏi những ngã ba đường, buộc bạn phải chọn lựa. Khó xử! Đau đớn! Thất vọng! Nhất là lại là sự chọn lựa cho ra đi và ở lại máu mủ như thế này.
Vết xe đổ còn đó, dừng giẫm lên một lần nữa. Người đàn ông cần nhất là giàu nghị lực và bao dung. Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ, hãy nâng niu nó khi còn có thể, bạn ạ!
Đừng để một lần nào đó trong đời phải thốt lên :"...GIÁ NHƯ..."
http://my.opera.com/kimthanhphong/blog/
T2K2B2 # Friday, August 29, 2008 1:42:34 PM
NẾU BẠN GÂY ĐAU KHỔ CHO AI ,NHẤT LÀ NGƯỜI THÂN THIẾT,LÀ CHÍNH BẠN CŨNG ĐANG GÂY ĐAU KHỔ CHO MÌNH ĐÓ!
HẠNH PHÚC CỦA MÌNH CHÍNH LÀ KHI BẠN TẠO CƠ HỘI HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC.
Trần Quỳnh MaiMai Tran # Friday, August 29, 2008 3:50:56 PM
Anh mạnh mẽ, cứng rắn nhưng đến giờ phút này đây, anh lại để cho cái bóng đen trong lòng mình lấn át mà đã quyết định ra đi. Em thấy chị anonymous nói rất đúng. Anh không muốn giống ba anh nhưng làm thế, hóa ra em lại thấy anh sao giống ba anh quá. Em xin lỗi vì đã nói lên điều đó 1 lần nữa.
Dù muốn hay không thì em thấy và mong rằng dù trễ hay muộn, đã phẫu thuật hay chưa thì anh hãy quay về đi, về lại bên ba anh. Người ta nói khi qua được 1 tai ương hiểm nghèo cũng là lúc người ta thấy yêu cuộc và những người xung quanh họ hơn bao giờ hết, là lúc tâm tính họ thay đổi hoàn toàn. Đừng đi mà hãy ở lại anh nhé. Không ai có thể dẫm lên vết xe đổ của người khác khi tính cách họ không hề giống nhau. Không tiếng nói trái tim ai giống nhau cả. Anh không thi đại học chỉ để chứng minh rằng anh không muốn dẫm vào vết xe đổ của ba mình. Làm thế có đáng không nếu thực sự anh là 1 nhân tài và thực sự say mê kinh tế. Không có gì là không thể nếu mình biết suy nghĩ bằng cái đầu và trái tim của mình chứ không phải là những ám ảnh không tốt.
1 triệu đô, nhiều nhỉ, nhưng tiếc thật, em không phải là đứa mê tiền, tiền cần thiết nhưng em không phải vì nó mà mê muội. Nếu anh không muốn số tiền đó thì hãy đem nó chi vào những việc đáng giá. Sắm sửa cho gia đình, làm từ thiện ...., còn nhiều người đang khổ hơn anh nhiều lắm, cả vật chất và tinh thần, họ cần số tiền đó nhiều hơn anh nhiều đúng không? Anh còn trẻ, còn có thể làm ra tiền đúng không nào? Hãy đừng nhìn bất cứ sự việc nào theo lối cụt của nó, hãy tập cho ta một cách nhìn thông thoáng, sáng sủa để biết rằng cuộc sống không phải chỉ có màu xám và đen kịt. Anh hãy nhìn con lật đật xem, nó ngã rồi lại tự đứng dậy, em mong anh sẽ có được 1 niềm tin vững chắc như nó nhé.
Chúc anh sớm hồi phục
Dinh Quang Huyeagle_fly_free # Sunday, October 26, 2008 3:28:13 PM
NhimKoi # Monday, February 9, 2009 2:54:44 AM
Xin lỗi cậu nếu tớ nói gì không đúng!
phuong maitulalan # Thursday, June 4, 2009 9:36:36 AM
.........................Ras StevenDonut123 # Sunday, August 1, 2010 6:04:52 PM
Lorena HuongMyLorena # Wednesday, September 1, 2010 4:51:01 AM
Có lẽ đã muộn hay ko muộn...nhưng e thật sự muốn chia sẻ điều đó...mong mọi điều tốt đẹp đến với gia đình a:D
.........................Ras StevenDonut123 # Wednesday, September 1, 2010 5:18:34 AM
Maybe it was late or not late ... but e really wanted to share it ... hope all good things come with a family: D