My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

April 20, 2009

Ngồi khóc lặng lẽ một mình. Vì cảm giác chán nản, vì buồn dâng lên đến tận đỉnh. Nếu tâm trạng cứ thế này mình sẽ phải đối diện với luận văn thế nào đây. Sao mọi người ở đây không nghĩ hộ mình một tý nhỉ, chỉ một chút thôi ấy, hay có phải mình đang ích kỷ không. Nhưng....Mình phải care đến quá nhiều thứ, cái gì cũng là mình, cái cảm giác một người làm việc cho nhiều người nó thật đau...Không biết nữa....Giờ muốn gào thật to. Lại muốn ra nơi mát lộng gió để ngồi đó lặng thinh, muốn trôi đi đâu thì trôi....

Nhưng mình còn việc phải làm, còn người để thương yêu....Sợ rồi vì những thứ giời ơi này chính mình lại đánh mất đi những thứ mình đang giữ gìn, nuôi dưỡng và trân trọng này...Không hiểu nổi cảm giác tối nay nữa....Không phải ức chế nữa, mọi thứ dâng đầy....Dâng mãi....Đến khi nào nhỉ? Một hơi thở dài nén lại thật lâu ở nơi này, nhiều thứ làm mình thất vọng quá, hiểu hộ cái cảm giác của tôi một chút đi nào....

Vẫn phải chiến đấu phải không, khi con đường đến đích sắp tới, gần lắm rồi.....Khóc một tý nhé...Rồi lại đi tiếp, lại hoàn thành nốt....