My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Tôi!

Dạo này người mình như gì ấy. Không hiểu nổi nữa. Cũng chẳng phải chán cái gì cả, nản thì đúng hơn. Không còn thiết tha cái gì nữa. Mỗi buổi dạy, nhiệt tình hết mức có thể. Cười. Nói. Vui vẻ. Chỉ thế thôi. Đủ nhỉ?

Tối hqua không làm được gì cả. Xử lý thêm được một chút. Đầu giờ chỉ mấy thứ mua bán, mấy thứ nên viết cái gì, bố cục ra sao. Rồi lại nhen nhóm vào đó một nỗi nhớ và sự chờ đợi. Cũng không biết để làm gì. Cho mỗi mình mình thôi mà. Đôi khi thấy mắt cay xè lên.

Hôm nay, ru em Văn ngủ rồi đưa cho mẹ, vác cốc thuốc lên phòng. Níck vẫn treo thế sáng trưng, ko nói chuyện cùng ai cả. Chỉ để sáng vậy thôi, giống như ban đêm trong nhà tối lắm phải bật đèn sáng ấy vì sợ....Chiều nay đi về, mệt dâng lên tận óc, nghe cái giọng của người đó nhão nhoét và mình ứ đầy sự chán nản. Lắm người quái đản nhưng không hình dung mình đang làm việc với người mà không còn gì để nói nữa...Buồn cười thật....Chuối vãi (học theo cách của em Mai)....

Tối nay lại pending cái đang làm rồi. Inspiration không còn lấy một chút nào cả. Lôi truyện Gào thét trong mưa bụi của Dư Hoa ra đọc, cho mình vào đó với đủ đầy sự sợ hãi, lo lắng, tức giận và cảm thương để tự mình ngủ....Không thức khuya thế này nữa, nhé!

11h55. Quá 23 phút rồi đấy. Có còn được nhắc nữa đâu nhỉ? Thôi đọc tiếp. Cho đến khi đầu mệt.