Thứ 2, ngày 16, 2009_Mẹ - con và .........
Sunday, March 15, 2009 5:21:00 PM
Mẹ: Ông ấy còn gọi vào máy con nữa không? Mà sao người ta làm thế nhỉ? Được cái gì, già rồi, về hưu rồi đi nói những cái ghen tỵ, đố kỵ với một đứa đáng tuổi con mình mà nó chả liên quan gì cả...
Con: Thế mới là người ta chứ mẹ...Chắc sẽ còn gọi nữa đấy, nhưng mấy hôm nay thì không mẹ ạ. Mà thế nào cũng cú con lắm vì con tự tắt máy mà mẹ...Con cười thì ông ấy bảo: không phải cười, chuyện nghiêm túc đấy.
Mẹ: Con viết thư cô có nói gì không?
Con: Cô bảo con bình tĩnh, coi như là một liều stress tích cực
. Tích cực gì mẹ nhỉ? Vì con có làm gì đâu? Họ "trường kỳ" thế từ lâu, chứ con gây ra cái gì đâu...Nghĩ mà nản mẹ ạ.
Mẹ: Con có nói chuyện này với H không?
Con: Không mẹ ạ!
Mẹ: Không nói à?
Con: Con không gặp thôi ấy mà, vì dạy lệch buổi mẹ ạ.
Mẹ: Cuộc sống nó vẫn thế con ạ, vẫn có những người quái đản thế, nhưng cũng nên cẩn thận, có gì phải nói mẹ ngay nhé.
Con: Con cũng chán rồi, cho đến khi bảo vệ con còn bị phá nữa đấy...
Mẹ: Sao người ta không hiểu sự đời là gì à? Thôi làm tiếp đi, mẹ xuống hâm thuốc...
Con mệt thật mà. Con rã rời ra ấy chứ, nhưng con vẫn phải cố gắng phải không? Con không thể chịu thua vì những cái lý do vớ vẩn này, vì những thứ bỗng dưng rơi vào con thế này, vì con nghĩ con đã gặp một vài sự may mắn trong chuỗi này, nên giờ con phải tự đi qua thôi. Con cũng muốn nói chuyện này với bạn, dù cũng có thể chưa thể nghĩ hoặc làm gì được nhưng sẽ nhẹ đi hơn thì phải, nhưng.....Thời gian này, chẳng có cái gì là tốt với cơn cả, tâm trạng, sức khỏe, nhưng mẹ không biết, mẹ vẫn thấy con đi về cười nói và ríu rít, chỉ trừ chuyện ông ấy gọi thì vì có mẹ ở đó nên mẹ biết...Con vẫn đi qua từng ngày mà khi nhìn lại con tự hỏi sao con đi được thế nhỉ?
Mai lại đầu tuần...Con lại tiếp tục cố gắng nhiều hơn thế và lặng lẽ hơn cho con nhiều lần những ngày đã qua, để con nghĩ về mọi thứ đã qua và tự suy ngẫm.








