My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Để tôi yên!

Chưa làm xong hết tư liệu đâu, nhưng cảm giác nản nó đè mình xuống...Tmr will be better than today, right? Anh Hyung đã nói thế đấy. Quả thật có phải ngày mai dẫu gì vẫn tốt hơn ngày hôm qua không?

Ông ấy gọi vào máy mình. Và bất giác giờ nhớ lại cái giọng ấy mà gai cả sống lưng. Người ta dọa nạt mình, người ta nói gì nhỉ? Chao ôi! Tại sao cứ nhét vào đầu óc tôi những thứ đố kỵ và ganh ghét nhau thế này hả? Tôi có làm gì đâu? Sao cái luận văn tôi cũng không được làm yên thế này. Tôi biết sẽ có ngày này nhưng là người lớn sao ông làm thế để làm gì? Tôi làm nên tội tình gì hay sao đây. Dọa tôi cái gì nữa hả giời. Còn làm cái gì nữa đây với tôi....Mệt. Không phải mệt nữa. Mà là kiệt sức. Thấy mong manh và trống trải. Sao lắm chuyện cùng một lúc đổ vào thế này...Quờ tay ra tìm một chỗ vịn mà chỗ thì là im lặng hư không, chỗ thì sâu hun hút và đầy cạm bẫy....Cứ chông chênh đi thế này đến bao giờ? Bao giờ thì làm xong và được yên ổn. Mà liệu có yên ổn cho đến ngày xong không?

Biết là cũng chả làm được gì đâu, nhưng đời này biết thế nào mà lần. Mà cứ thỉnh thoảng lại làm quả khủng bố thế này thì tôi kéo tôi lên sao đây.

Nước mắt vẫn tự chảy ra không kịp ngăn khi nghĩ về mọi chuyện....Và giờ thì còn chuyện này ông ấy gieo rắc nữa....

Uh, ngày mai, lại vẫn chào tất cả bằng nụ cười tươi đến thế....Vẫn thật mạnh mẽ và hạnh phúc....

Chưa khi nào cảm thấy đơn độc như lúc này....Tối nay nhìn cái ava của Hợp - suicide.....................