My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Tháng 2!

Tháng 2! magnify

Ảnh: Jica 3. 3 khóa học rồi, mỗi người, mỗi lớp có bản sắc riêng, nhưng đến lần này có một cái gì khác hai lần trước. Chỉ thấy có một niềm vui nho nhỏ khi đứng lớp với họ. Vậy thôi, hay đơn giản là cái mặt nghệt ra vì say xe như hôm nay nhưng vẫn cố để hòa vào họ....Mọi cố gắng ấy là vì........Tối nay, xem ảnh nhớ đến câu nói của Êt-sư-cô, tất cả mọi người cô và các em đều ế rồi....Phải tự tìm những cái vui không tên ấy và cho nó lan tỏa khắp đầu óc, giữ lại một hơi lâu một chút để quên đi nhiều thứ cần quên...

Chào chị Lan,

Chị có khỏe không? Có lẽ em vẫn khỏe. Chị vẫn đi dạy bình thường chứ? Học hành thế nào? Em nghĩ rằng em rất may mắn vì em được chị làm giáo viên và em được làm quen. Trước khi sang Việt Nam, em không muốn sang đâu nhưng mẹ em bảo là đi cho biết đất nước của bà thế nào cho nên em sang đây học tiếng VIệt. Em đã viết về chị một lần rồi, thế em viết tiếp nhé. Chị Lan ơi, chị là giáo viên trẻ nhất của em đấy. Em rất thích chị nhưng chị đừng hỏi lý do nhé. EM cũng không biết tại sao em thích chị. Em chỉ biết là em thích thế thôi. Nhưng có nhiều lần em tủi thân vì chị quan tâm đến người khác hơn em. Có nghĩa là chị nói chuyện với người khác nhiều hơn nói với em. Như lấn chúng ta đi Sa Pa với nhau. Lần đấy, chị nói chuyện với Nong nhiều hơn nới với en. Em rât tủi thân và em cũng bực mình tại sao như lại như thế. Em hay tủi thân lắm ạ. (Cô nào trò ấy). Nhưng em chỉ tủi thân thế thôi không đến nỗi giận đâu. Sau một hay hai ngày em cũng vui chơi binh thường rồi như là không có chuyện gì xảy ra.

Trong thời gian trôi qua mà chị và em biết nhau em cảm thấy rất hạnh phúc. Nửa năm trôi qua thật nhanh như một tháng thôi. Rất tiếc bây giờ em không biết cãi nhau với ai, em không được nói đùa cho chị nghe, em không được nghe tiếng cười của chị và em không được nhìn thấy chị nữa.

Mặc dù chị sẽ ở đâu chị vẫn nhớ còn em ở đây nhé. Em nhớ tiếng cười của chị, mặt chị và các thứ chị dạy em. Tương lai thế nào không biết nhưng tình bạn mãi mãi là thế.

Em yêu chị Lan - Đao học trò thông minh của chị Lan xấu xí.

Một năm rồi.

*****************

Dạo này thực là mọi thứ hơi bị lộn xộn, xập xệ. Từ tinh thần cho đến sức khỏe, công việc. Sắp xếp được rồi nhưng lý do khách quan ở ngoài làm nó đảo tung lên. Rồi lại tự mình cạy cục sắp đặt lại.

************************

Bạn bè mình đều trưởng thành cả. Có người thì đang may mắn. Có người vẫn long đong tìm đường cho chính mình. Có người đi xa trở về cảm thấy hụt một chút so với bạn bè....Nhắn tin cho Gà, sống chiến đấu thôi, và làm chủ tốt cuộc sống nhỉ? Vẫn may chán là còn có thể buzz nhau khi cần dù khoảng cách địa lý là xa....Haizz!

***************************

Con người mình lại có những đổi thay hơi tiêu cực. Đấy là khó tính hơn, cấm cảu hơn, ít cười hơn và thích ở một mình hơn. Bên cạnh mình, hơi mong manh và khó nắm bắt thì phải. Nên đôi khi nhen lên sự lo sợ mất mát. Nên đôi khi bất chợt tủi thân đến khủng khiếp. Nên đôi khi trốn biệt vào một chỗ ngồi cho nước mắt chảy....Rồi lại bước ra, lại cười, lại thoát khỏi cái bóng đen của mình, lại lo âu một mình, lại chênh vênh một mình....Nhưng vẫn chờ đợi....Vì đấy là nơi tin tưởng của mình, nơi sẻ chia của mình.

Hêy, try!