Ngày 20 (25 Tết)
Tuesday, January 20, 2009 1:50:00 PM
19.1..........Sinh nhật Mèo. Mày đã có một gia đình khi cái tuổi 27 gần qua đi phải không? Và hạnh phúc hơn là đã có một sinh linh bé nhỏ, yêu thương đến với mày...Và tao sắp được lên chức Dì, đồng nghĩa với việc tao sẽ trở thành mẹ nuôi của hai đứa (con nhà Lợn mỗi ngày mỗi to mày ạ, mẹ thì bé, cái bụng tròn xoe, điêu cực kỳ, nhưng yêu lắm, khi nào con nhà Mèo cũng thế nhỉ? Lại chẳng mấy đâu). SN năm nay, chỉ bên anh Long thôi, không có tao, có bọn nó, nhưng hạnh phúc vẫn là tràn trề phải không? Chúc mừng ku lắm ấy, cả hai đứa bọn mình. Hạnh phúc hơn vì Dì Lan vẫn được hai mẹ nhớ, vẫn được nhắc nhở, vẫn được hug đúng lúc....Gặp nhau không còn dễ như lúc bọn mày son rỗi, nhưng tao hiểu tao vẫn có hai đứa mày...Thế thôi là đủ...Tuổi 28, mày chuẩn bị làm mẹ...Sống thật ngọt ngào nhé....Yêu hai mẹ con nhà Mèo, hai mẹ con nhà Lợn lắm
.
20.1.....Mày à, hôm nay sn mày đấy, sn trong một gia đình mới nhỏ bé và hạnh phúc phải không? Nhắn tin cho mày, nhưng chắc đang say sưa nhậu rồi nên chưa thấy reply ngay tức khắc như những năm trước. 3 đứa bọn mình, chỉ còn mỗi tao, chưa được như bọn mày, nhưng rồi đến lúc phải không? Hôm trước mày chửi tao là điên, là hâm, là dở, là đủ thứ.....khi chỉ biết công việc...Hé hé, mày vốn biết bạn mày thế nào rồi mà nhỉ? Khi mày lấy vợ, tao và chị tao chỉ sợ mày chưa đủ cái chín để đảm đương, trụ cột cho một gia đình, nhưng lo xa quá nhỉ? Tao chỉ sướng nhất, là mày vẫn thế, vẹn nguyên cái chất đó khi nói chuyện với tao, cứ ngỡ mày thay đổi cơ, nhưng không.....SN thật vui nhé, làm được nhiều việc hơn nữa nhá...Năm nay, tao lại lên chức rồi, cả mày nữa nữa đấy, vì chị tao đã có kết quả hạnh phúc với a.Q rồi...Thế thôi, gặp mày nói chuyện chưởi nhau sau vậy....
20.1.....(25/12AL).....Nhanh thật. Thời gian....Mẹ trách là vì sao ở một chỗ có xíu người thế mà không quan tâm, hỏi han xem bạn thế nào, xem có cần giúp đỡ không? Nghe tiếng thở dài của mẹ mà buồn....Nỗi buồn vương vướng, nằng nặng....Đêm qua, ngủ chập chờn, sáng dậy muộn tý quên đi dạy, đi được hơn một cây đã tắc đường.....
. Chạy như điên trên đường chỉ vì mấy bác Nhật cực kỳ đúng giờ.
Chả biết nói gì lúc này cả. Chỉ biết những gì dành cho bạn không thể nói là hết, không thể thể hiện là xong....Đôi khi sự quan trọng nó là thế.
Đi dạy ở trường. Vắng hoe vắng hoét...Toàn phòng ban làm việc thôi. Ông Sam, có lẽ là học sinh đặc biệt nhất của bạn và tớ đấy....Mai thì bạn khắc biết....Chỉ với một điều đơn giản, 69 tuổi còn apply để trở thành volunteer cũng đủ làm mình ngưỡng mộ chứ chưa nói ông lại còn đi học TV trong một tháng rồi làm việc tiếp ở đây. Thế nên bạn vẫn nói rằng "Ông cái đầu bạn ấy
" nhưng mình vẫn thích gọi là ông chứ không phải là bác....![]()









