Entry for January 14, 2009
Wednesday, January 14, 2009 4:30:00 PM
Không diễn tả những cái trong đầu mình dạo này. Hôm nào, hai mắt sẵn sàng có thể húp híp lên. Ở trên đường. Ở nhà. Ngay cả khi đang ôm mẹ ngủ. Không biết tin tưởng vào cái gì nữa. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Không muốn làm bất cứ cái gì cả. Mà đúng là không làm được những cái của mình.
Nếu nói được hết ra nhỉ? Tất cả ấy, chứ không chỉ việc đang phải đối diện, không phải về những con người hàng ngày đang đối mặt. Tất cả ấy....Nó đã phát tác ra thành vết tích trên khuôn mặt mình....Một khuôn mặt dường như không còn là của mình nữa ấy. Của ai ấy nhỉ? Nói tất ra đi nào...Đừng rơi vào cảm giác chơi vơi này nhé. Đã đau một lần. Đến lần nữa là không chịu được thật đấy nhỉ?
Mỗi sáng sớm. Ra khỏi nhà. Tối trở về. Đi qua những đoạn đường tắc. Không còn cả cái sốt ruột và khó chịu nữa. Cứ mơ hồ và thụ động đi theo dòng đông đúc đó. Dừng lại đạp phanh. Về số. Nhấn ga rồi lại đi. Con đường bụi mù và chật hẹp cũng không làm khó chịu nữa, vì đi đơn thuần chỉ là đi. Hôm trước Còi bảo rằng: mày đã khác nhiều từ hồi đại học lắm rồi. Giờ mày lì xì, chả nói năng gì cả.....Ờ, quả là có lúc muốn nói lắm, nói với mọi người ấy, nhưng rồi lại thôi. Lời nói đã cất đủ phụ âm, nguyên âm và thanh điệu nhưng chờ trực ở cổ họng rồi lại chui lủi và biến mất. Công việc thì vẫn tươi cười và bla bla đủ thứ, còn những người thân thiết bên cạnh thì phải chịu đựng một cái đầu ko lường trước được của mình. Biết thế mà lâu ko thèm sửa, lờ đi giờ thành ra dị tật. Và rồi có lúc nào đó tỉnh dậy, thấy xung quanh mình chỉ còn lại những nụ cười xa lạ, cơ hội, chỉ còn những gương mặt ngoài tốt trong xấu không nhỉ? Thấy cuộc sống nhiều khi thiếu mục đích hoặc tự đánh mất mục đích một cách ghê gớm.
CST nói là đừng chửi nhiều thế, sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn đấy. Mà có chửi để ai nghe đâu. Chửi mình và chửi cho mình nghe thôi mà. Liên tục về nhà là xả ra với mẹ, nói chán thì ngủ, nằm đó, hai mắt mở thao láo, rồi lại bắt mẹ dậy nghe nốt....Có biết đâu là mẹ sẽ xót xa và sốt ruột lắm nhỉ? Có biết đâu là mẹ thương con gái lắm mà vẫn phải cứng cỏi động viên. Gặp H trên mạng, nó cũng chán cái chỗ ấy, đứa bạn cùng đại học đá một cú thật đau sau lưng....Người ta cứ thích chơi xấu nhau là thế nào nhỉ? Người ta cứ thích phải dìm nhau cho chết là thế nào nhỉ? Người ta khó khăn nhiều lắm khi công nhận ai đó giỏi hơn mình có phải không? Người ta cứ phải thích sống tiểu nhân hơn là quân tử nhỉ? Người ta có thể vừa xả nhau tơi bời rồi vẫn thân thiết và mật ngọt nhau được cơ đấy....Shock thật. Shock vì những đường thẳng tưng trong suy nghĩ giờ đã bị bẻ cong. Liệu có khi nào vì tồn tại rồi cũng lại biến chất thế nhỉ?
Đầu óc cứ chập chờn đủ thứ.









