December 14, 2008 - Hành trình
Sunday, December 14, 2008 6:40:00 AM
- Đi tìm niềm vui không dễ và thoát ra khỏi nỗi buồn càng khó. Nhiều khi thoát rồi nhưng sự ám ảnh còn dằng dai và đeo bám. Chấp nhận sống chung vì cũng chỉ là một nốt thăng hoặc trầm của cuộc sống.
- Tưởng đã hiểu được rồi mà nhiều khi mơ hồ trong một khung ma trận, thực - giả lẫn lộn. Chấp nhận thế, vì không ai hiểu được hết tất cả mọi thứ, ngay cả bản thân mình còn nhiều khi trở nên khó hiểu với chính mình kia mà.
- Mỗi con người đang tồn tại trong những mối quan hệ đan cài. Vì thế không thể phủ nhận là nhiều khi cảm xúc của mình phụ thuộc vào người khác nhiều lắm. Có cái thì chỉ thoáng chốc. Có cái thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng giải quyết tách bạch mọi thứ không phải đơn giản. Chấp nhận là mình cũng phải dựa vào cảm xúc của người khác và thực tế là đang thế. Chỉ có điều, những cảm xúc đặc biệt làm cho mình thấy trơ trọi hoặc quẩn quanh và khó thoát thì cố gắng nghĩ rằng nó chỉ là một cái gì đó bình thường, như mọi thứ khác. Đừng làm nó trở nên cực kỳ quan trọng với mình đến nỗi mà nếu thiếu thì mình sẽ không thể tồn tại. Cơ bản là vẫn đang tồn tại và phải tồn tại. Có những điều nằm trong bàn tay và cả những cái không thể nắm giữ nhiều khi không thể thích là được....Nếu thế thì xã hội loạn.
- Tự rút ra nhiều điều cho bản thân sau tất cả mọi chuyện. Có cái tích cực. Tốt. Có cái tiêu cực. Nhưng đã nhìn thấy nó rồi. Có thể vào một lúc nào đó lại mắc lại y nguyên nó hay thẳng thắn ra là cố tình mắc lại vì không chiến thắng được mình. Chấp nhận nhé. Vì không thể quá 3 lần, sau thất bại mà người ta vẫn làm y nguyên những gì đã mắc phải.
Còn chưa đầy16 ngày nữa là hết năm. Nhanh ghê gớm. Làm được nhiều. Mất cũng không ít. Giữ lại cho mình hiện giờ là không gì cả. Loay hoay với mọi thứ đang bày ra trước mặt. Loay hoay với mớ cảm xúc của chính mình.
==> HÀNH TRÌNH mới lại đang đến. Đang ở đây. Cuộc sống vẫn vậy: MỘT HÀNH TRÌNH không hơn không kém.
PS: Nhớ hôm trước, đi cùng Eddy và Khang còi. Đúng tính chất là đi "lê la", nhưng vui. Lúc nào cũng thế, gặp Eddy và Khang thì chỉ có nước ngồi cười. Cười xả láng cuộc đời. Nói thì thoải mái không nhìn sau trước gì hết....(Giá mà sv có nhìn thấy chắc nó cũng ngất tại chỗ thôi....Làm tớ mất hình ảnh ghê gớm
...Hehe nhưng Eddy nói đúng, chị có hình ảnh đâu mà mất
). Mà thôi cứ được cười thế là relax lắm rồi. Hành trình kem NZ (Lý Thường Kiệt) - miến trộn Trần Xuân Soạn - xem phim dưng cái sau bỏ vì sợ về muộn. Thấy chưa chị ngoan cực Eddy nhể. Mùa đông ăn kem thích lắm ấy. Ban đầu không lạnh, đứa nào cũng cởi áo ngoài phăng phăng. Cớ mà đến ly thứ hai thì thôi rồi. Run từ trong ra ngoài. Cầm cập....Lanh ca lanh canh tiếng răng va vào nhau...Mà mới chỉ hai ly thôi, cớ nữa là dạo này kem lên giá....Chẹp, thời bão giá đấy mà....Bao giờ qua đây....Bạn Khang thì nói ít nhưng nói câu nào chết câu đấy. Eddy bảo tớ không được ăn mặc teen thế này để đi dạy. Hj hị. Nó nhìn lại mặt nó xem, có khác tớ là mấy, thế mà phụ trách chi nhánh....thế mới biết lúc nó làm việc, mặt nó khác thế nào, tinh thần nó khác thế nào khi ngả ngốn đi chơi cùng mọi người.....Nhưng đi với Eddy thích lắm chỉ vì được cười thật sự...Tks
. Eddy nói: bữa nào chị rảnh qua em em lại đi cùng chị...Chẹp, thế mà năm sau nó cưới xừ rồi thì ai đi cùng tiếp nhể....
Trả nợ Eddy nhé, không hề bôi xấu em, không để lại link nhá....Hôm qua chắc MU của em thắng nhỉ, không lại chửi chị trù úm....
Chủ nhật. Mệt nhoài với 4 nhóc....Giờ ra ngoài đường vì có một động lực lớn lao, một bịch quà to đùng đang chờ đến lấy. Yêu em H kinh khủng ....
. Chị mà use đám đấy thì chị sẽ biến từ.....thành....em nhỉ...Hehe.









