My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Muốn nói bậy! Muốn chửi! ^_^

Hôm nay muốn chửi. Thề là từ mấy tuần nay muốn chửi. Mấy hôm nay thì còn muốn chửi hơn, nhưng cái mồm vốn không quen chửi thề nói tục (chỉ thỉnh thoảng gọi là ức chế quá thì nói với cả ty lớn của chị và bạn thôi). Quả thật là vô vàn lần muốn chửi, để thử một lần không ngoan xem nó thế nào, thử một lần khác mình tý xem nó thế nào. Nhưng....Thế là ngồi lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ mấy từ nhạt thếch mà dân hay chửi nó chả thèm nhắc đến, cái thứ gọi là "nói đệm" chứ chưa đạt đến mức độ của từ CHỬI.

Mà chửi cái gì nhỉ? Chỉ thấy mình như một cái chong chóng. Tối qua ngồi đần ra rồi tắt máy đi ngủ. Đêm nay, ngay lúc này, giải quyết xong 80% mớ tùm lum thì không muốn làm gì, dù mai vẫn đi cả ngày, vẫn thao thao trên bục giảng. Thấy sợ thật. Thế mới muốn chửi...Bởi thấy lủi thủi và thấy..........................(Cái ba chấm này mỗi bạn hiểu!)

Cứ quanh quẩn, quẩn quanh, rồi ù lên vì sự thay đổi. Thay đổi nhanh như tên lửa, nhưng cứ đề ra rồi vứt đó, chả lường trước được cái gì sẽ đến sau đó, chỉ được cái nói là tài...Mà rốt cuộc thì lại vẫn chỉ hai đứa làm...Chửi cũng phải thôi. Thế này gọi là ức chế đấy. Hờ hờ. Thế mà vẫn cứ toe toét như con thần kinh dở người ấy, cười như mọi thứ nhàn hạ vô cùng mà được hưởng bao thứ...Cười như để bù lỗ ấy, mà chả nhẽ mếu. Còn cười được nghĩa là còn được đấy. Đểu!

11h đêm! Chỉ muốn chui vào chăn ngủ. Giấy note nhắc nhở chăng đầy. Xé vứt cái này thì cái khác chẹn lên, nhưng cái quan trọng nhất thì chưa động đậy. Buồn thật. Không biết phải sắp xếp thời gian thế nào với mớ hổ lốn này....Thế mà vẫn phải xong tuốt. Vậy là cứ tự chửi cho sướng. Vì có nói ra được với ai đâu, ai chả bận, ai chả có việc. Ngay cả muốn nhớ đến một người mà cũng phải kìm lại vì chắc gì họ đang hay bỗng nghĩ đến mình . Lủi thủi thế đấy....Haizz....

Hết tháng 11 rồi.....Let it be. AQ thôi