My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Tháng 11!

1. Mày ơi! 25 tuổi rồi đấy. Nhanh nhỉ? Ra trường đã sang năm thứ ba rồi. Tao và mày đã 7 năm bên nhau rồi. Không biết những cái đọng lại, những cái trôi đi là gì, nhưng lúc nào tao cũng yêu quý mày, mày ạ. Chỉ có mày hiểu tao thực sự là ai. Chỉ có mày sẵn sàng thông cảm cho tao rất nhiều thứ, bỏ qua cho tao rất nhiều thứ, và bên tao rất nhiều những lần tao cần. Chỉ có mày kéo tao ra khỏi những lo lắng, muộn phiền. Chỉ có mày....Mọi thứ đều phải thay đổi nhưng tao luôn tin những gì mày dành cho tao thì không bao giờ khác đi cả. Chỉ là sẽ được thể hiện bằng cách nào thôi.

Sn mày rồi đấy. Vào đúng những ngày mưa Hà nội. Những ngày trời bắt đầu lạnh và hơi buồn. Dù gì thì cũng vui lên nhé. Cười thật nhiều nhé. Và cố gắng hơn nữa nhé...Mọi thứ ko bao giờ là dễ dàng đạt được cả, nhưng với những cố gắng của mày, với những yêu thương mày đang có thì mày sẽ đi và đến được. Và luôn bên tao nhé. Dù chỉ là những lần phải chở tao đi lòng vòng trong im lặng. Dù là những lần phải ngồi và nhìn tao khóc mà không biết làm gì....Dù nhiều hơn những lần như vậy, thì vẫn là Tiếm của tao phải không? .

2. Hai ngày nữa! Cuộc sống của mày sẽ sang một trang mới Mèo ạ. Mong trời không còn mưa nhiều thế này nữa. Có thể cả nhóm mình đã ngày càng xa nhau hơn và mức độ cảm thông cho nhau ít hơn nhiều lắm rồi, thì bọn mình vẫn là bạn và sẽ là bạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta còn bên nhau và giúp đỡ nhau nhiều, nhiều nữa đấy...Không chỉ bây giờ. Cả sau này, khi tất cả đã có những gia đình cho riêng mình.

Một môi trường mới. Mọi thứ đều mới mẻ. Sống thật hạnh phúc mày yêu nhé.

PS: Mong cả nhóm hiểu cho tao hơn nữa nhé. Đừng bao giờ nghĩ tao chỉ là một đứa chỉ có công việc..Tao cũng bình thường có cả đam mê công việc, cần cả yêu thương và cần cả rong chơi...Nhưng rồi có lúc, chính tao cũng ko được tròn vẹn những điều đó...Vậy thì cố đặt mình vào người khác để hiểu chứ không phải áp đặt...Còn với tao, chưa bao giờ tao ko thôi trân trọng bọn mày.

3. Cho mình

Ngày mưa thứ hai. Ở nhà cực kỳ vô nghĩa trong một môi trường thế này. Mình ghét thật đấy. Mọi thứ ghét ấy nó đã tung tóe. Nó đã òa ra ngoài thành những giọt nước rồi. Nhưng mình lại vẫn có thể dung hòa và chịu đựng. Vì mọi người, chứ ko phải vì mình nữa. Chỉ mong một lần họ nắm được cảm giác của mình, để hiểu và đừng làm thế...

Nhớ đến một người!