My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Mưa!

2a.m

Trời mưa. To. Chỉ thấy ầm ào ngay trên đầu thôi. Tiếng nhạc cũng bị át đi. Giọng Thùy Chi trong veo thế cũng đâm bị méo mó và nhạt nhòa. Cả ngày mưa rơi. Rả rích. Buồn...Mưa nhiều quá không tốt ty lớn của chị nhỉ?

"Đong nỗi đau đầy bàn tay bé" - "Ước mơ là lá trên cành. Ước mơ được gần bên anh..." Chỉ còn mỗi tiếng hát ấy thôi đấy, và căn nhà trong khu duy nhất còn ánh đèn....Chị vẫn thức. Thỉnh thoảng tiếng thằng ku con ré lên rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ...

Xong việc...Nhưng chưa gọn gàng. Vẫn còn đó dở dang...Mà không ngủ được nhưng chả muốn làm thêm...Thời gian cứ trôi đi...Không biết khoảng trống đã được lấp đầy chưa? Khoảng trống của mọi thứ chơi vơi. Khoảng trống của những khó khăn. Khoảng trống của cả tủi thân không biết nói cùng ai...Nhiều lắm ấy...Nhưng vẫn tự nhủ phải cố mà chiến đấu và cười tươi. Vốn vẫn làm thế được mà nhỉ? Phải tự yêu bản thân mình hơn bất kỳ người nào đó yêu bản thân mình chứ...Mình phải yêu mình nhất...

Haizz....Dù có còn ức chế. Dù vẫn phải chờ đợi, chờ đợi mà nhiều khi thấy mệt, thấy mong manh nhưng cuộc sống này vẫn đáng sống lắm, bé ạ!

Linh tinh quá!