My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Gần cuối tháng!

Tháng 10! Không biết là đang trôi đi nhanh hay chậm. Kết thúc xong một công việc. Lại bắt đầu một mớ mới. Và những cái cũ còn làm và phải trường kỳ làm. Nhưng giá những người lớn hơn mình ấy có một cách làm việc khác. Có thể mọi việc sẽ tốt hơn nhiều. Cho tất cả. Hai hôm trước. Sáng ra mở mail. Khóc thật. Chả biết vì lý do gì nữa. Có lẽ là....Nhưng cũng tốt. Còn hơn là nước mắt và mọi sự cứ kìm nén ở trong, không bùng ra được. Khổ hơn thì phải...Khóc được là tốt con ạ. Cho cả những lo lắng con đang có. Cho cả những đợi chờ chênh vênh trên đường đến với con....Con cứ khóc nhé, nếu con cần thấy thế...Khóc thôi mà. Làm sao lại bảo là yếu đuối...Để rồi con lại cười tươi hơn thế. Và mạnh mẽ hơn thế. Cố gắng chia sẻ nhé...Đừng cố giữ lại một mình...

Nhận được tin nhắn của chị. Em vui. Có lẽ còn hơn thế nữa. Nhưng em vẫn cố gắng để làm được...Em sẽ làm tốt chị ạ....

Buổi chiều về. Ngồi nhà một mình. Chiều chớm đông. Bóng tối sầm sập đến nhanh hơn. Lấn át. Ào ạt những tia sáng cuối ngày yếu ớt. Máy tính vẫn mở với những hình bubbles từ màn hình. Chạy nhảy...Tung tóe...Không cả muốn bật điện. Nhờ nhờ tối. Cứ ngồi thế mãi nhỉ?...

Tháng 11. Còn mấy ngày nữa, Mai mèo sẽ lấy chồng...Cũng chả hỏi han, giúp đỡ được gì nó. Có lẽ mình đang bị cuốn đi. Chỉ mong về với mẹ. Rúc vào chăn để mẹ ủ ấm đôi bàn chân lúc nào cũng lạnh ngắt vào mùa đông. Chỉ thế thôi. Và ngủ thật ngon, thật sâu. Và được ngủ thật thoải mái...Không cả muốn dậy nữa....

Bây giờ. Không ổn định. Không buồn. Cũng không vui. Những ngọt ngào chỉ mong manh và dễ tan chả khác bong bóng - có lẽ thế, dù không hy vọng thế. Mọi thứ phải trôi đi, phải đến như nó vốn thế. Đơn giản vậy thôi. Vì mình vẫn là mình. Vẫn ở đây. Vẫn hàng ngày....Vẫn nói và cười!