My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Tháng Mười có ngày 23

The last outdoor trip for Japanese students. Những buổi outdoor rồi cũng qua. Có 7 buổi thì mình phải đi 5 buổi. Buổi đầu tiên cũng là mình. Và hôm nay là buổi cuối. Đi cùng bạn. Theo lời các em thì cả 7 buổi đều vui còn theo thiển ý của mình thì trình độ lên outdoor trip phải nâng cấp nữa. Hic hic. Mỗi hôm dính outdoor, phát hãi lên được, nhưng nếu làm tốt thì cũng cho khối điều. Căn bản là phải học từ đâu, bắt đầu thế nào nhỉ? Lần mò, mỗi ngày là thế. Và mỗi một lớp sv chắc có lẽ chương trình lại sẽ khác.

Tiếm đã về rồi. Nhắn tin qua để đưa quà cho bà già của nóa là mình. Chỉ mỗi mày, dù đi đâu, ngắn hay dài, nhưng cứ gọi là đi công tác xa HN thì kiểu gì cũng mua quà cho tao. Sướng lắm ấy nhỉ? Thế khi nào, thuộc về anh Q hoàn toàn thì có còn thế này không nhỉ?

Dạo này hay đau đầu dã man. Cơ thể theo thời tiết chính xác đến mi li mét. Trời đổi mùa. Đầu đau như điên. Thậm chí là đi cũng phải rón rén. Nhưng vẫn phải đi. Bỏ đấy rồi cũng vẫn phải làm. Vậy thì làm trước cho nhanh. Cám ơn những viên thuốc chị He Joeng đưa cho khi nhìn mặt em nhăn tít. Hôm đó dạy anh chị, nhưng giọng em đã lạc đi ở xó xỉnh nào....Cũng áy náy vì gần đây kém chu đáo về dạy dỗ với anh chị. Đổ lỗi cho từ BẬN vậy. Cứ chồng chất lên thế nhỉ? Mơ một tối dù có ngồi chơi hay type như thế này, lòng thật là thanh thản và nhẹ nhõm. Gạt hết mọi thứ là hai từ CÔNG VIỆC đi. Chỉ mơ có thế thôi đấy. Ngày cứ đến. Cứ cười và đón nhận. Cả niềm vui. Nỗi buồn. Cả dang dở. Cả băn khoăn. Tất tần tật. Thế là....Mong mọi người hiểu tớ.