My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Có những điều...

Người ta nói tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Mình chả trách ai ko quan tâm với mình. Mình ko trách bạn bè thân vì một lẽ gì đó từ lâu rồi. Bởi vì mỗi người bây giờ đây không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho nhiều thứ khác nữa...Không thể đòi hòi bất kỳ cái gì hoàn hảo và cầu toàn. Càng ko thể đòi hỏi cái gì trọn vẹn...Nếu mỗi người là một thế giới biệt lập, ko công việc, ko quan hệ, ko những suy nghĩ thì đơn giản lắm, để có thể thích làm là làm, thích thế nào theo thế đó...Nhưng.

Vậy hãy cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đừng vội chụp mũ hoặc đổ tiếng cho bạn bè mình. AI cũng nhiệt tình, ai cũng muốn hết lòng với bạn bè nhưng cũng có thời điểm bị xao nhãng...Sáng nay nghe H nói trong điện thoại, điều duy nhất là muốn vứt máy và đi mãi mãi. Có lẽ sự ra đi sẽ cho người ta cảm giác thanh thản. Và khóc. Nhưng nước mắt phải chảy ngược, vì còn học sinh ở đó, còn chương trình một ngày outdoor.

Thôi nhỉ?