My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 18....tháng...

Không kể thời gian vào lúc này nữa vì cũng chả để làm gì chỉ tổ làm cho mình thêm nặng nề với những cái deadline mà thôi. Không hiểu sao mình lại có thể làm được như thế vào thời điểm này. Đôi khi có cảm giác kiệt sức. Thật thế đấy. Cảm giác quá tải và sợ....Sợ cả những điều thật hiển nhiên đang chờ. Sợ cả những mơ hồ. Sợ cứ thế đến rồi trôi theo vào giấc ngủ....Lâu lắm cho đến hôm qua mới ngủ thật ngon với lời nói của mẹ trước khi lên leo lên giường: con nằm trong đi, mai ngủ đến lúc nào cũng được, dậy rồi mà đi đám cưới. Lúc đó là hơn nửa đêm.Việc vẫn chồng một đống nhưng kệ vì mắt đã nhắm tịt lại rồi. Có nhiều hôm không thèm tắt cả máy, chì với một tham lam vớ vẩn tý nữa nếu tỉnh thấy máy còn mở có thể dậy work tiếp. Hâm.

Vẫn buồn. Uh, thế đấy ty em ạ. Buồn vì việc dạy, vì thái độ của sv. Buồn vì những cách đối xử với nhau mà vì có điều kiện nó đã được bộc lộ ra...Nhưng mình là gì nhỉ, để nói chứ. Mà nói được cái gì. Tốt nhất là chọn cách chung sống mà không ảnh hưởng đến tinh thần của mình, vẫn có thể giữ mối quan hệ. Hic, nhưng chọn được một cách đâu phải là dễ....Người ta nhiều khi lớn mà sống giả nhiều lắm ấy...

Nhưng vẫn còn có những ngọt ngào nào đó, nắm mình lại, lắng mình lại giữa mọi thứ ồn ã, phức tạp kia. Dù là mơ hồ nhưng vẫn tin rồi có thể là thực. Không hiểu niềm tin có còn khi nào lại bị phũ phàng ruồng rẫy không nhỉ? Chỉ biết là lại tin. Tin lắm. Thế là đủ...