Gossip!
Saturday, September 13, 2008 1:06:00 PM
1. Chuyện thi lại. Cười ra nước mắt. Không, chắc là nước mũi thôi. Hic hic. 12h 15' về đến nhà. 1h kém 20 sang trường. Danh sách fixed là 5 sinh viên. Hai cô. Hặc, thế chúng nó làm ăn gì nhỉ?
Lại tống vào hội trường to đùng đoàng. Haha, quả này chít chứ chịu ko ngo ngoe được gì nhá, các iem yêu. Nhưng 1h vẫn chả thấy đứa nào - những đứa có tên trong danh sách ấy. Chứ còn thì toàn các em hớt hơ, hớt hải (không tên trong danh sách) vào hỏi em có phải thi lại không. Hỏi điểm. Em không biết. Hoặc, điểm tao được bao nhiêu ấy nhỉ? Lạy các anh các chị, quá đáng thế là cùng....Rồi cũng tống được mấy em lằng nhằng ấy về, bằng cái an ủi, không có trong danh sách chắc qua rồi em ạ
. Ai quản lý chúng nó đâu cơ chứ. Mà cái trò thi lại, cô chờ trò chứ không phải trò đợi cô. Chả khác mấy bà bán hàng ế là bao nhiêu
. Ý thức các em tệ thật đấy. Thi lại không sai téo nào cả. Mất đứt cả trưa và nửa chiều thứ bảy của mình
.
2. Chuyện đi lấy tư liệu. Cái đám tư liệu của tớ nó ở ngoài chợ, ở các trung tâm mua bán, ở những nơi có thể nảy sinh ra các đoạn, cuộc thoại mua bán. Đấy, đấy. Thế là ra chợ mà không phải đi mua. Mà là đi nghe trộm. Mà là đi "chộp giật". Thế nên, cứ ai đi chợ mua bán hàng hóa là tớ phải alo ngay lập tức, bám gót ngay lập tức. Chiều nay đi coi thi về phải năn nỉ, ỉ ôi kèm một đống điều kiện để Linh "dê" đi cùng, tý đi trả nợ ngay nhá. Hẹ hẹ. Mang tiếng Dê của chị nhỉ? Đi hai người dẫu sao cũng đỡ chờn hơn nhất là những chợ như Ngã Tư Sở, chợ Hôm. Đi hai người dẫu sao cũng có thể pretend là mua được, chứ đào đâu ra nhiều tiền mà mỗi lần đi lấy tư liệu lại có thể lao vào cuộc mua sắm được. Nếu thế thì khỏe quá, chả cần khổ nhọc như thế này. Hôm nay tý nữa còn bị cho ăn "chưởng" vì mải mê quá. Sợ vãi. Sau một thời gian đi, nhận thấy:
3. Khi biết người mà mình vốn rất yêu quý, rất trân trọng, rất quan tâm cho đến bây giờ có một new special person, kể ra thì cũng hơi chếnh choáng. Dẫu biết cái chếnh choáng ấy không có ý nghĩa gì với bạn mình cả. Và hơn thế, như hôm nay lại nghe tin ấy, vẫn còn chếnh choáng song không còn nặng trĩu thật nhiều nữa rồi. Cũng chả biết nữa. Chắc tại là....Và mong một ngày nào đó bạn nói điều này với mình, chứ không phải là mình toàn được nghe từ người khác. Mình không thích chỉ nghe mà còn muốn được nhìn. Ngoan cố thế đấy.
4. Hôm nay đi về. Nhìn dãy hàng cốm trên đường Cầu Giấy. Biết là thu đã chạm bước, đã chín, đã ùa trú ngụ mọi nơi. Một mùa thu nữa lại sắp qua. Một năm lại sắp kết thúc.
5. Tiếm nhắn tin là phần bánh dẻo, bánh nướng vì ở trên đó không có. Hihi. Phần thì đơn giản, mai các hàng bán discount là cái chắc
. Tau sẽ mua phần Ku, yên tâm nhá. Ở nhà tao cũng chỉ có một mình thôi, đang viết cho Ku và bổ bưởi tự ăn nhé. Trăng giờ này chưa sáng. Qua cửa sổ, phòng tao chỉ toàn đèn đường rọi vào. Trăng hãy còn nhạt nhòa lắm Ku ạ. Nhớ tao không hay lại đang tí tởn với anh Q. Hehe. Vui lên nhé, với các em sinh viên cũng được mà.









