My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Sẽ...

Sáng mai thức dậy. Trời xam xám, nhờ nhờ. Trận mưa đêm qua còn in hình dấu vết lên cây cỏ, lên đường phố, lên những nóc nhà cũ kỹ.

Không biết mình đang quay quắt với cái gì. Không biết mình đang nhớ đến cái gì, nhớ đến ai. Tối muộn đi dạy về, băng qua khu chợ lúc đi còn ồn ã, tấp nập giờ chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt, yếu ớt, chỉ còn mùi rác âm ẩm khó chịu, chỉ còn thanh âm của tiếng chổi những chị lao công bỗng thấy trìu trĩu. Mệt. Tuần đầu tiên. Nhiều thứ phải làm, phải cố gắng, phải tránh sai sót ít nhất.

Thấy chơi vơi trong tất cả mối quan hệ mình đang có. Thấy lạc lõng trước những người thân yêu. Cứ một mình ngấm ngầm và tự cào xé cái mớ cảm xúc, tâm trạng hỗn độn. Không biết đầu mối từ đâu để gỡ ra, để vùng thoát. Tối qua ngồi ngay đơ trước màn hình. Không có bất kỳ cái gì trong đầu. Rỗng. Trống hoác. Giá mà khóc được nhỉ? Sẽ nhẹ hơn không?

Người nằng nặng một thứ cảm giác khó gọi tên. Nhiều khi muốn quát tháo lên với chính con người ấy. Nhưng....Không phải là không đủ can đảm. Không phải là không mạnh mẽ được. Cuộc sống đâu chỉ đơn giản một chiều. Đâu chỉ muốn là được. Có phải là đang chịu đựng không nhỉ? Hay chỉ là một sự hy sinh bé con để dung hòa và làm mọi thứ tốt hơn thôi...Mình thiệt thòi một chút có sao đâu nhỉ?

Trời đang mưa rùi. Tầm tã. Ào ào. Giờ thì thích mưa. Vì bây giờ đi ra ngoài, có vô tình khóc thì khó đoán định được đấy là mưa hay là nước mắt...Đi thôi...

Cứ vẫn cười lên nhé. Như hàng ngày