Quên - có thật là dễ!
Thursday, September 4, 2008 5:51:00 PM
Sớm mai thôi, mấy tiếng nữa, các nhóc tỳ từ bé tí như em Bảo nhà mình đến lớn đùng như mấy em sắp ra trường cả nước sẽ hân hoan đón chào LỄ KHAI GIẢNG mừng năm học mới. Lâu lắm lắm rồi, mất khái niệm đi khai giảng. Cất giấu những kỷ niệm cũ kỹ thời đi học vào một đáy sâu. Quên mất giấc mơ trước một ngày quan trọng đại diện cho các thành viên ti toe lớp 10 vào cấp 3 lên phát biểu trước trường. Quên mất cảm giác sung sướng đón đợi và tung tẩy của năm học mới cuối cùng thời học sinh. Quên nhiều thứ thật đấy. Nhưng cái đầu thì rốt cuộc vẫn lại nhớ đến nhiều điều đáng nhẽ nên quên. Hehe. Phức tộp phải biết.
Hai bé yêu nhà chị, năm học mới roài! Một đứa đi lớp ăn cơm thật nhiều, sáng dậy thật nhanh. Một đứa chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn cấm cãi chị nhem nhẻm. Yêu hai đứa lắm cơ .
------------------------------
Đến bây giờ thì tớ biết ấy vẫn thường xuyên qua blog tớ và đọc. Và ấy có thể hiểu một phần, chắc chắn đấy, chỉ một phần thôi. Ấy cũng đúng khi muốn "chất vấn" tớ một số điều...Nhưng để làm gì nhỉ? Vì ấy yên tâm cái quan trọng nhất sẽ không bao giờ chấm hết như tớ đã từng viết ra đâu. Mà liệu ấy có hiểu cái quan trọng đấy là gì không nhỉ?
Chiều nay. Sau cuộc gọi và những tin nhắn. Ấy lại đi. Lại thật lâu nữa ấy mới trở về đây. Với chị em tớ. Lại thật lâu tớ mới nhìn thấy ấy. Tớ vẫn mong một hôm nào ấy lại gọi và điện thoại tớ bật sáng với cái tên lưu riêng cho ấy, nghe cái giọng xí xớn rất muốn oánh nhau của ấy. Thật đấy. Đi mạnh khỏe và tự chăm sóc bản thân tốt nhé. Ấy vẫn là một cái gì đó thật khó hiểu với chị em tớ.
-------------------------------------
Bỗng dưng nhiều lúc thấy nhớ............








